Mục 3

465 34 3
                                    

...... Ngày ... tháng ... năm ...

Chính tôi cũng không thể tin nổi là mình gan dạ tới mức cương quyết hẹn Hayato ra để nói chuyện riêng, tôi biết hôm nay Tsuna phải ở lại sau giờ học trực lớp, còn em trong lúc chờ ngài sẽ dạo quanh thư viện xem vài cuốn sách, tôi đã mè nheo rất lâu em mới chịu bỏ ra 5 phút ở sau thư viện nghe tôi nói. Đứng trước mặt người con trai xinh đẹp ấy, tôi như hoá đá, không nói được gì nữa, môi tôi như bị dính chặt, mãi chẳng mở ra, em nhìn tôi, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ bực bội

Nào nào Takeshi, mày còn không mau nói ra đi, 4 phút qua rồi đó, Hayato sẽ bỏ đi mất, mày đã chôn dấu điều này khá lâu rồi, đã rất khó chịu, mau lên đi.

Não phải tôi bắt đầu đấu tranh với não trái, do dự giữa nói và không nói, tôi khẽ ngước nhìn em, đôi mắt màu xanh ấy vẫn cứ chằm chằm vào tôi mất hết kiên nhẫn, tôi biết em đang nghĩ gì, chắc chắn là đang thầm rủa tôi rồi

Hayato nhìn đồng hồ đeo tay xong là không thèm ngó mặt tôi nữa, lập tức quay phắc đi, vội vả tôi liền chộp lấy tay em, hết thời gian suy nghĩ rồi, đến lúc đại não quyết định mình có nên nói hay không, em tức tối giật mạnh tay mình ra khỏi tay tôi

"Tên khốn, muốn gì hả?"

"Gokudera, tôi thích cậu!"

"N-Ngươi có biết mình vừa phát ngôn cái gì không?"- Mắt em mở to hết cỡ như không còn tin vào chính đôi tai của mình nữa

Đúng vậy, cả tôi cũng không nghĩ mình sẽ nói ra điều này, bây giờ trong lòng tôi rối bời, sau câu nói đó chỉ còn có thể im lặng chờ phản ứng của con người trước mặt

"Vớ vẫn"- Em cười khẩy 1 cái rồi ném cho tôi 2 từ, đồng thời phì phò điếu thuốc vừa châm trên tay

"Thật lòng đấy! Tôi biết là nó thật khó chấp nhận và cũng không hề nghĩ cậu sẽ nhận lời, có thể cậu sẽ kinh tởm tôi nhưng mà... tôi... tôi nghĩ nói ra rồi sẽ dễ chịu hơn..."

"Bao lâu rồi?"

"Hả?"

"Ngươi thích ta bao lâu rồi?"

Đôi lúc tôi cũng thật khâm phục mình, tuy tôi là dạng người kiên nhẫn nhưng tôi không cho rằng mình kiên nhẫn đến độ yêu thầm em đến những 3 năm, em vẫn không rời mắt khỏi tôi, làm vẻ như sốc khi nghe tôi nói cụm từ '3 năm', quả thật đó là 1 khoảng thời gian ròng rã, yêu thầm khó lắm chứ tưởng dễ, nó còn tuỳ thuộc vào câu trả lời của đối phương nữa, nếu người đó cũng giống như mình thì chao ôi hạnh phúc, mà nếu lỡ bị từ chối thì...

Đó là lần đầu tiên tôi tỏ tình với em- người đã khiến cho tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên, người đã chiếm khá lớn vị trí trong trái tim tôi và khiến nó loạn nhịp cả lên mặc dù chẳng làm gì cả.

Em giẫm nát điếu thuốc dưới chân rồi quay lưng

"Gokudera?"

"Ta ghét ngươi!"

Và đó là lần đầu tiên tôi biết cảm giác bị từ chối bởi 1 người mình yêu thích, đau đớn thế nào, kể cả khi đã lường trước chuyện này sẽ diễn ra nhưng sao mà vẫn khó chấp nhận thế này. Nè nói cho tôi biết đi Hayato, sau này tôi phải đối mặt với em như thế nào đây? 1 mình chôn chân tại đó, tôi bật cười nom như 1 thằng ngốc, sau tất cả những gì đã làm vì em trước đây, cuối cùng chỉ nhận lại được 1 từ 'ghét'

"Cảm ơn cậu đã nghe tôi nói"- Tôi thì thầm, em đã đi mất rồi, chẳng còn ở lại sau lời từ chối đắng cay ấy nữa.

******************

-"Gokudera-kun, cậu ổn chứ? Từ nãy giờ đầu óc cậu cứ như treo tận ngọn cây vậy?"

-"Không... Không có gì đâu Juudaime, tôi ổn mà!"

-"Thật chứ?"

Gật gật, cười

-"Ah, đến nhà ngài rồi kìa, ngài vào đi ạ!"

Tsuna nghiên đầu thắc mắc hoài nghi, trông người bạn của mình như có vẻ giấu diếm cái gì đó, nếu không thì cặp mắt đâu cần liếc ngang liếc dọc như thế, điệu bộ vụng về và toét miệng cười 1 cách quái gỡ

-"Có gì khó nói sao?"

-"T-Tôi thật sự không sao đâu, ngài đừng lo! Tôi xin phép...à về trước ạ!"

Cúi gập người chào Tsuna, Hayato vội vàng chạy mất

-"Cậu ta bị gì thế nhỉ?"

******************

[KHR 8059] THE PRECIOUS GIFT (long fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ