Mục 19

288 20 2
                                    


...... Ngày ... tháng ... năm ...

Trên đường đến Căn cứ, tôi tình cờ gặp Yayoi đang mua sắm ở khu chợ trời, chẳng biết cô ấy mua gì mà ôm trên tay nhiều đến nổi không thấy đường đi, vậy thì tôi đành phải đến giúp 1 tay, thấy tôi, cô ấy mừng rỡ vô cùng. Thông thường người ta sẽ chào hỏi vài câu như 'trùng hợp cùng gặp nhau ở nơi này,...' chằng hạn... nhưng không, Yayoi lập tức hỏi tôi về kế hoạch cưa cẩm 'người tôi yêu' và bị cô ấy rầy cho 1 trận vì tại sao tôi lại chậm chạp như thế, nhỡ bị người khác phỏng tay trên thì sao,... Sau cùng, cô ấy bắt tôi phải ngay lập tức đi tìm đối tượng để bắt đầu ngay kế hoạch, đuổi tôi đi nhanh như đuổi tà vậy.

Nói chứ tôi cũng có suy nghĩ nhiều cách rồi nhưng cách nào cũng không khả quan, ý định sẽ tìm em sau khi nghĩ ra cái kế hoạch vẹn toàn... vừa đi vừa lẩm bẩm ngay cả đôi chân bước đến trước cổng Căn cứ rồi cũng không hay, từ bên trong bóng dáng quen thuộc của 1 người con trai đang hướng ra cửa

Là em...

Chết rồi, em đang nhìn tôi, nên nói gì bây giờ? Lúc này chữ nghĩa trong đầu tôi tự dưng bỏ rơi chủ nhân nó mà xách vali đi du lịch hết, tất cả những gì tôi suy nghĩ nãy giờ để nói chuyện với em tôi đều không thể nhớ nỗi

"H-Hayato, chào buổi sáng..."

Mới nãy còn nhìn tôi mà, sao khi tôi chào lại thì em ném thẳng cả tấn bơ vào mặt thế? Bỏ lại tôi ngoài cổng và quay trở ngược vào trong

"Hayato!!!"- Vội chạy theo, gọi tên em, đồng thời dảo mắt xung quanh và khi cá rằng xung quanh không có ai- "H-Hãy cho tôi... 1 cơ hội!"

Reng reng

Chết tiệt, yêu cầu của tôi và tiếng chuông điện thoại của em vang lên cùng lúc

"Hả? ngươi nói gì?"

"Tôi nói..."

"Moshimoshi... ừ được rồi tôi tới ngay, đừng đi đâu hết!"

Ơ sao bất công vậy, ít ra phải nghe tôi nói hết câu chứ, vậy thành ra là tôi lại bị bỏ lại à? Nghe dứt cuộc gọi, em liền chạy mất.

Còn tôi, không muốn bị Yayoi nhai nhãi bên tai tí nào nữa, vì thế dù có bị nói rằng bám đuôi, tôi vẫn phải theo em đến cùng.

Để thực hiện cái kế hoạch, hôm nay quyết định sẽ chính thức theo đuổi em, việc đầu tiên cần làm là em phải cho tôi cơ hội... Tôi đã cố gắng hỏi trong không biết bao nhiêu lần nhưng trớ trêu thay toàn là lúc em đang bận, điển hình như lúc này, tôi cố tình chắn trước mặt mà em vẫn mãi mê trò chuyện với cái di động, thắc mắc giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia... là 1 cô gái nào đó

"Hayato!!!"

"Ta bận, nói sau đi!"

Và tôi không muốn nhớ đây là lần thứ mấy trong ngày mình bị 'bỏ bơ'. Kiên trì, nhất định phải kiên trì, chỉ cần 1 cái gật đầu thôi, không gì có thể làm khó được tôi.

Buổi tối tôi đợi sẵn trước cửa phòng em trong khu nhà nghỉ trong Căn cứ, được Bianchi cho biết dạo này em không ngủ ở nhà mà chỉ ở lại chỗ làm

[KHR 8059] THE PRECIOUS GIFT (long fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ