...... Ngày ... tháng ... năm ...
Ầm ầm ầm...
"Takeshi!!! Takeshi, dậy đi!!!"- Mới sáng tinh mơ mà cha tôi đã ồn kinh khủng, định phá nát cửa phòng con trai ông hay sao đó.
Nữa năm trời hiếm hoi Tsuna mới cho mọi người 1 ngày nghỉ, đừng nghĩ xấu cho boss bóc lột sức lao động của chúng tôi, đúng ra là chúng tôi cũng ăn giang hết mấy ngày rồi, thi thoảng vẫn báo giang ngày hoàn thành nhiệm vụ, thay vì nhiệm vụ đó chỉ cần 3 ngày là xong nhưng chúng tôi lại báo cần 4 ngày, thế là có dư 1 'ngày nghỉ hợp pháp' xả tress, cậu ấy biết chứ nhưng lại âm thầm bỏ qua, miễn là việc 'gian lận' ấy không làm chậm tiến trình công việc.
Và hôm nay, ngày nghỉ hợp pháp mới là đúng với nghĩa gốc dưới sự phê duyệt của boss cho toàn thể những ai là thành viên nhà Vongola, tuy vậy chỉ riêng mỗi Tsuna vẫn phải như mọi ngày 'bơi lội trong mớ hồ sơ' cùng Reborn sắp xếp lại các nhiệm vụ, chắc giờ này cậu ấy đang than lên thở xuống, chán nản và uể oải, thật tội nghiệp cho cậu ấy bởi vậy không ham làm chủ tí nào.
Ầm ầm ầm...
"Con có nghe cha gọi không?"
"Cha!!!"- Tôi lồm cồm bò dậy với tay tới nắm cửa rồi mở ra, dựa lưng vào thành cửa dụi dụi đôi mắt mở lên không nổi- "Con đang ngủ mà!"
"Mặt trời đứng bóng rồi còn ngủ, hôm qua con đã đồng ý đi xem mắt con gái bạn cha, mau chuẩn bị đi chứ?"
Cái cụm từ 'xem mắt' không khỏi khiến tôi trượt ngã u đầu, há hốc mồm nhìn cha, tôi bây giờ cứ như người trên cung trăng lạc xuống trái đất, chuyện gì đã xảy ra vào tối qua? Tôi đồng ý chuyện đó lúc nào vậy?
"Cha...làm gì có?"
"Ơh thằng nhóc này, mới có tí tuổi mà mau quên thế? Tối qua con đã 'dạ' rất lớn đấy thôi!"
Tôi nghiên đầu và cố lục lọi lại kí ức tối qua, KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC, rõ ràng cha cố tình gài tôi dính trấu, trong lúc tôi đang mãi mê nói điện thoại, cha đã nhân lúc đó mà hỏi tôi 2 câu với nội dung chẳng liên quan nhau, vì nghe chỉ rõ câu hỏi sau mà tôi đã 'dạ' khá lớn. Cha lật lộng quá đi mất.
"Đó là câu trả lời cho dĩa sushi mà!!!"
"Tóm lại mau thay đồ đi, để con gái người ta chờ thật không đáng làm đấng nam nhi!"
"CHA!!!"- Rõ ràng cố ý phớt lờ lời tôi nói, cha quay trở về quầy sushi của ông tiếp tục công việc, mặc kệ con trai ông kêu gào thảm thương trên phòng.
15 phút sau, trước cửa tiệm sushi của nhà tôi có 1-cái-không-khí-vô-cùng-khó-thở, Hayato đến và gặp cha tôi, 2 bên trông như căng thẳng sao sao đấy, em dường như không dám nhìn thẳng mặt người đàn ông mình đang nói chuyện, cũng phải, ai còn gan dám vác 'bộ mặt dày' đến gặp người đã vô tình nhìn thấy 'cảnh-không-nên-thấy' của mình với con trai ông ta.
"Cậu cần gì?"
"Là Juudaime muốn con đến... tìm Yamamoto, gọi cậu ta về Tổng cục có việc gấp!"
Chuyện là thế này... khoảng 15 phút trước, tôi khoá kín cửa phòng tắm, mở nước hết cỡ nhầm lợi dụng tiếng ào ạt của nước lẫn đi cuộc gọi thoại của mình đến em, ngoài em ra tôi không còn có thể nghĩ tới ai lúc này giúp được tôi trốn bữa xem mắt này cả
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR 8059] THE PRECIOUS GIFT (long fic)
FanfictionFanfiction- nhân vật hư cấu KATEKYO HITMAN REBORN Authour: Mika Satoh ~8059~ + nôm na thì đây là cuốn nhật ký của anh 80 về toàn bộ quá trình cưa cẩm anh 59 + 1 khía cạnh khác trong fic Limit Breaking (về D18) + đây hoàn toàn là diễn biến song song...