Mục 6

394 33 0
                                    

...... Ngày ... tháng ... năm ...

Hayato này, đối với em, khái niệm 'lần đầu tiên' là như thế nào?

Nó có đau đớn không? Có vui chứ?

Với tôi, cái lần mà tôi nhớ nhất chính là cái lần mà có lẽ em cũng không thể nào quên, nó có vẻ hoài niệm, cứ như là dấu ấn khắc sâu trong lòng tôi. Nè, sao em lại tránh mặt tôi, sự thật em rõ biết dù có trốn cũng không giải quyết được vấn đề, phải không? Vì nó không còn là bí mật của riêng 2 ta nữa, nó đã bị người thứ 3 không may bắt gặp...

...

...

Đã vài năm trôi qua kể từ lúc Tsuna ngồi vững trên chiếc ghế đệ thập nhà Vongola, kể cả khi làm boss mafia nhưng cậu ấy vẫn là 1 chàng trai tốt bụng, nhút nhát hay lo xa, rất sợ phải giao cho thuộc hạ của mình những nhiệm vụ nguy hiểm, thế nên mỗi lần lọc được 1 nhiệm vụ nhẹ nhàng, trông cậu ấy vui như con nít lâu ngày không gặp bố mẹ, nhảy cẩn lên vui khôn tả.

"Gokudera-kun, Yamamoto, 2 cậu chỉ cần đóng giả tình nhân để đột phá vòng vây thôi, rất dễ dàng!"

Nghe xong câu nói của Tsuna, tôi như bị sét đánh ngang tai, ngớ ra và há hốc mồm cười, đứng cạnh tôi, Hayato tối sầm mặt, kẻ ngốc cũng biết em rất khó chịu và 100% không đồng ý cùng tôi thực hiện những nhiệm vụ thường chứ huống chi là giả-làm-tình-nhân, thế là tôi lên tiếng, mong Tsuna có thể đổi người, chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ, em đi cùng ai cũng được

"Tsuna, nếu là tình nhân, sao cậu không chọn 1 nam 1 nữ, như thế cơ hội thành công sẽ cao hơn?"

"Um... cậu cũng thấy, trong số hộ vệ nhẫn chúng ta có mỗi Chrome là nữ, nhưng cô ấy đã có nhiệm vụ ở Hà Lan rồi"

"Vậy cậu có thể gọi Lambo, Hibari hay Mukuro cũng được?"

"Lambo vẫn còn nhỏ lắm, không được. Hibari-san thì..."- Nói đến đây, tôi có thể cảm nhận được Tsuna đang gợn gai óc, mặc dù đã là boss nhưng cậu ấy vẫn sợ Hibari như sợ cọp- "...tốt nhất là cậu nên quên đi! Về Mukuro... anh ta mất dạng từ 1 tuần trước rồi!"

"À, còn Ryohei-senpai?"

"Anh ấy vừa đến Paris sáng nay thay tôi kí hiệp ước với 1 nhà đồng minh!"

Nghe xong, tôi im lìm luôn, xem ra toàn thể mọi người đều cực kì bận rộn... theo 1 phương diện nào đó, chỉ còn lại mỗi tôi và em rãnh rỗi thôi Hayato à, chúng ta khó để trốn nhiệm vụ này rồi

"2 cậu có vấn đề gì sao?"

"Thật ra thì cũng không, nhưng có điều..."

"Juudaime, không ạ, chỉ cần là lệnh của ngài tôi sẽ làm tất cả!"- Tôi chưa kịp nói hết câu, Hayato đã nhảy vào và đồng ý với ánh mắt cương quyết, nhưng trong cái cương quyết đó vẫn có cái gượng ép, nếu không muốn đi với tôi, việc gì em phải tự ép mình

"Tốt quá, trông cậy vào 2 cậu!"- Tsuna chắp tay, cúi đầu như nhờ vả chúng tôi.

...

Tối hôm đó tôi đã gọi em đến nhà, những gì trong mail chỉ là thu dọn hành lí để sáng mai có thể ra sân bay đi chuyến sớm nhất, nhắn xong cái mail là tôi đã lập tức có mặt trước cửa nhà chờ em, trong lòng tôi cứ nôn nao sợ em không đến, đã 30 phút rồi chí ít, tôi bắt đầu bồn chồn ôm chiếc di động đi qua đi lại

[KHR 8059] THE PRECIOUS GIFT (long fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ