Mục 30

241 22 0
                                    

...... Ngày ... tháng ... năm ...

Thế rồi, ngày mà tôi phải cùng Yayoi sang Mỹ cũng đến, bạn bè đều ra sân bay đưa tiễn, tất cả... vẫn là trừ em ra... tôi cứ mãi trông ngóng hình bóng của 1 người con trai nơi cánh cổng cả giờ đồng hồ... chẳng có ai là quen thuộc cả... trong 'danh sách bạn bè' của em mãi mãi không có tên của thằng ngốc mê bóng chày này

"Đi thôi Takeshi-kun!"- Yayoi nhìn tôi

"Anh... chưa tới giờ mà!"

"Takeshi, con lên máy bay là tới giờ rồi đấy!"- Cha tôi giục, ông ấy rõ biết con trai mình muốn chờ ai

"Cha..."

Tsuna cười, vỗ vai tôi

"Gokudera-kun không đến đâu, cậu nên lên máy bay đi!"- Nói nhỏ vào tai- "Cậu ấy nói có hẹn rồi!"

Tôi cúi mặt tạm biệt mọi người lần cuối rồi lủi thủi vào phòng xét vé, Yayoi lon ton chạy theo sau, chắc sau chuyến đi này tôi phải nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới với Yayoi và yêu thương cô ấy với vai trò 1 người chồng.

Trong chuyến bay, cô ấy cứ nhìn chằm chằm tôi mà không nói lời nào

"Yayoi, em làm anh ngượng đó, có gì sao?"

"Không, chỉ là em thấy hồn anh như vẫn còn ở lại Nhật trong khi xác anh thì đang ở đây!"

Bật cười

"Em hài hước quá đấy!"

"Sau chuyến đi này, chúng ta sẽ trở lại Nhật tổ chức đám cưới nha!"

"Hả?"

"Em lấy chồng mà, phải theo chồng chứ, đâu thế nào bắt anh phải cưới em bên Mỹ! Hay là anh không muốn mình tổ chức tại Nhật vì sợ... người con trai ấy... buồn!"

"Em... em nói gì vậy... anh có gì phải sợ... em muốn sao thì vậy đi!"

"Yeah... Takeshi-kun, anh là tuyệt nhất"- Yayoi reo lên rồi ôm chầm lấy tôi, mặc kệ mình đang làm ảnh hưởng tới hành khách trên máy bay.

...

Cuối cùng cũng tới nơi, tôi đã có 1 năm được gia đình Yayoi tiếp đãi nồng nhiệt, họ xem tôi như con rễ thật sự vậy, chưa gì hết mà tính cả chuyện sau này chúng tôi phải sinh bao nhiêu con và đặt tên chúng là gì..., kể cả khi tôi hơi bị trở ngại ngôn ngữ- để có thể giúp Tsuna làm việc, các hộ vệ chúng tôi đều phải học ít nhất vài ngoại ngữ thông dụng- thật may tôi không tệ lắm trong việc phát âm tiếng anh và may là họ hiểu tôi nói gì.

Ở Mỹ thật sự rất vui, dù có vài nhiệm vụ phải tạt ngang qua đất nước này nhưng khi ấy tôi không có thời gian tham quan những thắng cảnh nổi tiếng, nhân cơ hội này, Yayoi đã làm hướng dẫn viên miễn phí cho tôi, cô ấy đưa tôi đi khắp mọi nơi...

Sau cả ngày mệt mỏi, chúng tôi dừng chân tại quảng trường, nơi đây đêm nay đầy rẫy người và người, họ tập trung lại chuẩn bị đếm ngược đón năm mới, không khí vừa lạnh lẽo vừa ấm áp, tiếng nói cười vui vẻ rộn rả cả không gian. Hôm nay cũng như hồi mới qua, tôi cảm thấy hơi buồn và nhớ, nhớ cha, nhớ bạn bè và nhớ cả... em, nhưng cái không khí rạo rực năm mới của người Mỹ làm tôi vơi phần nào nỗi nhớ, Tết ở đây không như ở Nhật, nó chỉ có 1 ngày và mọi người có 1 ngày để vui chơi thoả thích...

[KHR 8059] THE PRECIOUS GIFT (long fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ