Mục 24

239 22 3
                                    

...... Ngày ... tháng ... năm ...

Tôi đã không trở về dinh thự Cavallone 4 ngày chỉ để tìm Hayato, và tôi rất mừng khi mình đã tìm được em, xem ra quyết tâm này không uổng phí, nhưng khi gặp được em cũng là lúc tôi không còn đủ tỉnh táo nữa, trước khi bất tỉnh, hình như tôi đã thấy điều mà mình luôn mơ ước, 1 nụ cười thiên thần, nụ cười chưa bao giờ tôi nhìn thấy trước kia.

...

Tôi mở mắt ra trong căn phòng trắng xoá với cơ thể đau nhức, cái đầu và thân người được băng bó cẩn thận, trước khi sắp xếp lại những gì đã xảy ra trước lúc ngất đi, tôi cố chống khuỷ tay rướn người ngồi dậy

"Ah, Takeshi-kun, anh cẩn thận!"- Giọng nói này nghe quen

Là Yayoi?

Tôi đã về Nhật rồi sao?

"Yayoi, sao em lại..."

"Muốn hỏi sao em lại ở đây chứ gì?"- Cô nàng vừa bước vào thì thấy tôi cố ngồi dậy, liền chạy tới kê cái gối sau lưng cho tôi dựa- "Anh thật là, đi công tác gặp khủng bố hay sao mà thương tích đầy mình vậy, sếp anh phải đích thân đưa anh vào viện đấy! Ngài ấy còn rối rít xin lỗi cha anh nữa!"

"Xin lỗi... anh không sao, rồi cha thế nào?"

"Anh hôn mê cả tuần rồi, cha anh sợ lắm, vài bữa trước bác ấy bảo khi anh tỉnh lại sẽ xin sếp cho anh nghỉ việc!"

Cái gì chứ? Hôn mê 7 ngày? Tôi đâu có bị thương nặng đến thế, chỉ bị bắn trúng vài phát đạn ở những chỗ không nguy hiểm thôi mà, không đến nổi phải nghỉ việc

"Không! Anh không nghỉ v-... ui...tch tch..."

"Coi chừng, cằm anh bị chém khá sâu, bác sĩ nói phải hạn chế há miệng rộng quá!"

Nhắc mới nhớ, trong lúc dằn co, hắn đã rút dao chém tôi 1 nhát ở cằm, hèn gì thấy đau, lúc đó vì quá tức giận nên chẳng chú ý đến cơn đau nữa

Cốc...cốc...

"Cậu tỉnh rồi à Yamamoto?"

"Tsuna?..."

"Thấy thế nào?"

"Tôi nghỉ mình ổn!"

"Tốt rồi!"- Tsuna bước tới bên giường bệnh của tôi

"Mà mọi chuyện đã giải quyết cả rồi chứ?"

"Ờh, Dino-san bảo tất cả là nhờ công của cậu, cảm ơn!"

Tôi cười, cũng chỉ là ăn hên, nếu không vì em trở thành con tin, tôi sẽ không thể toàn quyền nhún tay vào việc tiêu diệt tên cầm đầu nổi loạn, có lẻ lúc này ở Ý, Nhà Cavallone đang 'xử lí' bọn 'tay chân' của tên trùm kẻ thù

"Yamamoto này!"- Tsuna đưa ra 1 bìa hồ sơ màu xanh- "Cha cậu cương quyết muốn cậu dừng công việc này lại, tôi rất tiếc nhưng bản thân tôi không thể ép cậu tiếp tục việc này, Reborn cũng vậy, chỉ cần cậu kí tên vào tờ đơn này, cậu sẽ được tự do!"

Nhìn trong ánh mắt Tsuna, tôi biết chàng boss trẻ rất lo cho thuộc cấp của mình, cậu ấy xem mọi người như bạn thân, cho tôi rời khỏi giới Mafia, tuy buồn nhưng ở lại mà mang thương tích đầy mình cậu ấy càng không muốn

"Tôi không... đi đâu!"

"Cảm ơn cháu Tsuna, bác giữ hộ thằng Takeshi cho!"- Chẳng biết từ đâu, cha tôi ào vào nhận lấy bìa hồ sơ xanh từ Tsuna

Cậu ấy cười nhẹ

"Vâng! Xin lỗi bác, cháu đã liên luỵ Yamamoto!"

"Bác hiểu, bác cảm ơn vì cháu cho thằng ngốc này từ chức, còn cháu và mọi người phải cẩn thận hơn đấy!"

"Cháu biết rồi ạ!"- Quay sang tôi- "Mà nè, khi cậu đám cưới với Oda-san nhớ mời chúng tôi nhé!"

"Đám cưới?"- Tôi đám cưới à? Với Yayoi, sao ngay cả tôi cũng không biết vậy?

Cười

"Thằng ngốc, sau khi xuất viện thì lo cùng Yayoi chuẩn bị cho hôn lễ đi!"

"Cha à, con...!!! Yayoi, anh!!!"

"Xin lỗi, em cũng hết cách, mẹ em cũng bắt em phải lấy anh trong năm nay và cha anh đã đồng ý!"

Cái quái gì đang diễn ra thế này? Chuyện của tôi nhưng tôi không được quyền quyết định à?

[KHR 8059] THE PRECIOUS GIFT (long fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ