Mục 8

330 27 0
                                    

...... Ngày ... tháng ... năm ...

Tại do tôi không chịu từ bỏ hay tại vì em không cho tôi câu trả lời?

Chính tôi đã tự để cơ hội vụt mất khi nó gần như nằm trong lòng bàn tay.

...

'... Trân trọng những thứ trước mắt bạn có thể nhìn thấy.

Con người thường có khuynh hướng lơ là những thứ quan trọng với mình.

Họ chỉ quý trọng nó khi nó không còn trên cõi đời này nữa.

...

Tình yêu cũng vậy,

Nó là 1 thứ gì đó thiêng liêng mà không ai có thể hình dung được,

Nó cũng không có 1 khái niệm rõ ràng,

Tuy theo mỗi người hiểu nó ra sao...

Chẳng ai tôn trọng nó cả...

Cho đến khi vào 1 ngày đẹp trời nào đó...

Nó đột ngột biến mất...

Lúc ấy bạn có hối hận thì đó cũng là điều quá muộn màn...'

"Cậu đang xem gì đấy Hayato?"

"Không phải việc của ngươi!"

Tôi đã đứng ở sau bức tường nhìn em rất lâu, em trông rất chăm chú vào 1 quyển sách, không biết nó là cái gì mà em say mê thế nhỉ? Nhưng khi tôi tò mò bước vào, vờ như vừa vô tình đi ngang qua, trông thấy mặt tôi khó chịu lắm sao? Em tránh tôi như tránh tà vậy, bỏ lại quyển sách rồi lượn mất hút.

Tôi nhìn theo bóng dáng thanh mảnh xa dần kia mà trong đầu hiện lên vô vàng thắc mắc, hình như dạo này trong em hơi khác, chính xác hơn là từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ từ Hàn Quốc trở về, ngoại trừ việc vẫn gọi tôi là 'tên ngốc bóng chày' thì dường như em không còn hét ầm lên cấm tôi gọi em bằng tên riêng nữa.

Tuần trước còn bất thình lình đưa ra 1 sấp giấy dày hơn cả cái bản mặt tôi, rồi nhấn mạnh rằng đấy-là-bí-mật-dành-riêng-cho-1-thằng-đần... Hayato, em không còn từ nào hoa mĩ hơn để gọi tôi à? Hết ngốc rồi lại đần, nghe đau lòng quá đấy.

Sấp giấy ấy là tổng thể các luật lệ gì đó mà tôi chẳng biết nó từ đâu ra, chỉ biết là toàn bộ đều là chữ viết tay của em. Ồi, em đã vì tôi mà chép ra những thứ này ư? Và trong ấy, cái luật mà đập vào mắt tôi đầu tiên là 'Trước mặt mọi người, phải gọi ta bằng họ... tuyệt đối không được có những cử chỉ thân mật với ta ở chỗ đông người...'. Đấy, tôi đã hoá đá tận 1 phút, chuyện quái gì đã xảy ra với em vậy, những thứ này giống như là 'Luật lệ tình yêu ngầm', hay là tôi nên nghĩ nó theo hướng tích cực 1 chút?

'Trước mặt mọi người, phải gọi ta bằng họ' => Sau lưng thì được gọi em bằng tên sao?

'Tuyệt đối không được có những cử chỉ thân mật với ta ở chỗ đông người' => Thế khi ở riêng 2 ta, tôi có thể ôm em chứ?

Lố bịch thật... tôi dùng tay đập vào đầu, có khi nào em đang trêu tôi không? Nếu thế thật thì uất ức chết mất... Cái sấp giấy ấy chỉ là hàng trưng thôi à? Vừa nãy thấy tôi em lập tức bỏ đi đó còn gì, khi 2 ta ở cùng nhau, tôi cũng có quyền chạm vào em đâu, kể cả là vô tình đụng trúng, cái biểu hiện của em mập mờ làm tôi khó chịu quá.

[KHR 8059] THE PRECIOUS GIFT (long fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ