Mục 31

238 20 0
                                    

...... Ngày ... tháng ... năm ...

Khi tôi tỉnh lại là trong 1 căn phòng trắng xoá chỉ có duy nhất 1 chiếc giường, 1 chiếc ghế và 1 tờ lịch ngày 7 tháng 1, hoảng hốt ngồi bật dậy bỗng nhiên cơ thể tôi đau nhức dữ dội mặc dù các vết thương đã được băng bó rất kĩ

"Tch...tch... đau quá...!"

"A, Takeshi-kun anh tỉnh rồi, anh đã ngủ cả tuần đấy, em lo lắng lắm"- Nghe tiếng động trong phòng, Yayoi đã tung cửa chạy vào, ôm lấy tôi mà trực trào nước mắt

"Anh xin lỗi... Còn em, có sao không?"

Lắc đầu

"Em ổn, lúc đó thật sự đáng sợ, chưa bao giờ em thấy thảm cảnh đó, khắp nơi đầy máu, lửa cháy ngun ngút!"- Cô ấy kể lại với vẻ run sợ cầm cập

"Đừng cố nhớ tới nó nữa Yayoi! Ổn rồi mà, phải không nào?!"- Tôi nở nụ cười trấn an người con gái trước mặt. So với công việc của Mafia chúng tôi thì đây chẳng là gì, nhưng tại sao lại có boom đặt sẵn tại nơi đông người như vậy? Thật hết sức nguy hiểm.

"Vâng! Lúc anh bảo vệ em, em đã rất lo khi cả người anh đầy vết thương, em không biết làm sao để đưa anh về, thật may là bạn anh có mặt ở đó!"

Bạn tôi?

Câu nói của cố ấy làm tôi phải suy nghĩ, người bạn nào của tôi lại ở đây khi tất cả đã tập trung bên Tsuna đã gọi điện chúc mừng năm mới với tôi

"Là người đó!"

Tôi quay đầu lại theo hướng tay Yayoi chỉ ra phía cửa, mắt trợn tròng, thật không thể tin đấy là hiện thực nữa, trước mặt tôi là 1 người con trai gương mặt góc cạnh với mái tóc xám bạc, ăn mặt như 1 tên du côn, trên người mang không ít trang sức kim loại, cái phong cách mà chẳng ai ưa nỗi... ngoại trừ tôi, từ lúc yêu em thì tôi không còn ghét nó nữa

"G-G-Gokudera!?"- Tôi lấp bấp như gà mắc tóc

"Em ra ngoài cho 2 anh nói chuyện nhé, có gì gọi em!"

Yayoi lau nước mắt của mình, cười tươi rói rồi chạy ra ngoài nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.

Nhìn Hayato, tôi sực nhớ đến đêm giao thừa ấy đã vô thức nghe 1 giọng nói quen thuộc, chẳng lẽ em đã đến Mỹ lúc đó

"Cậu... đến đây làm nhiệm vụ sao?"- Ý đồ của câu hỏi này chỉ để xác định em đi đâu đó mới xuất hiện ở đây, không có lý do nào mà em cố tình đặt chân đến nơi mà biết rõ tôi có mặt cả

"Không!"- Câu trả lời khác xa với tưởng tượng

"Thế thì sao?"

"Ta đến đây vì ngươi!"

"H-H-HẢ?"

"Ta nói...Ta đến đây... VÌ NGƯƠI, TÊN NGỐC BÓNG CHÀY!!!"- Em hét lên cùng với bộ mặt đỏ lự của mình nhưng vẫn trưng nó ra trước mặt tôi mà không giấu đi như lúc trước

Bật cười, em đùa vui thật đó Hayato, 'đến vì tôi' ư? Lúc này tôi không có tâm trạng để xem tấu hài và càng không muốn hiểu lầm mấy câu nói của em nữa, tôi thật ngu ngốc khi cứ cố để em vờn như mèo vờn chuột.

"Ngươi cười cái gì?"

"Không!"

"Đồ ngốc!"- Em không nói không rằng mà thả người phịch xuống chiếc giường, ngồi bên cạnh, dùng tay đập 1 cái choáng váng ngay giữa đầu tôi

Ôi tôi đang bị thương đó, bạo lực cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ

Dùng tay xoa xoa chỗ vừa bị đập mạnh...

Chúng tôi lại im lặng tận 5 phút cho tới khi em lên tiếng

"Ngươi sẽ cưới cô gái ban nãy?"

Gật đầu

"Ngươi yêu cô ta à?"

"Có lẽ!"

"Cái gì mà 'có lẽ' chứ?"- Tự dưng em nổi đoá lên

"Cậu nổi giận gì? Tôi... sẽ cưới Yayoi... chẳng liên quan gì cậu!"- Nói rồi tôi nằm xuống giường, lưng đối mặt em

"Sao lại không liên quan đến ta, bởi vì ta... ta..."

"Cậu làm sao?"- Tôi hỏi nhưng không quay lại

"Ta... chúc ngươi hạnh phúc!"

Rầm

Câu nói vừa dứt lập tức đi kèm với tiếng đóng cửa cực mạnh, em rốt cuộc đang làm trò gì vậy chứ

"Takeshi-kun, 2 người nói gì mà anh ấy có vẻ tức giận vậy?"

"Anh không biết!... Yayoi, anh muốn ngủ 1 chút!"

"Vâng!"

[KHR 8059] THE PRECIOUS GIFT (long fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ