Serie đầu tiên là chocolate cake, một loại bánh có chút đắng lẫn trong vị ngọt ngào khó cưỡng. Vừa ngọt lại vừa đắng, quả là một sự kết hợp hoàn hảo~
[Samhoon]
===========
#1. Chiếc lồng của tuổi trẻ
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng ấm rọi qua tán lá vẽ nên những hoa văn đặc biệt trên mặt đất. Tất cả mọi thứ đều toát nên một bầu không khí nhẹ nhàng và bình yên khiến bất cứ ai cũng đều muốn dừng lại giây lát để tận hưởng nó, nhưng thật đáng tiếc, chẳng có ai đã dừng lại cả...
Cứ tưởng chừng sự bình yên tại gốc vườn này sẽ bị bỏ mất nếu như không có một cậu bé đột nhiên xuất hiện. Tựa hồ một cơn gió nhẹ nhàng, đứa trẻ đó bước vào bên trong vườn hồng đẹp nồng thắm ẩn trong sân thượng của một tòa nhà ở trung tâm thành phố sầm uất.
Đó là một đứa trẻ với đôi mắt tròn xoe cùng hai má bầu bĩnh vô cùng đáng yêu, tuy thân hình nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, đứa trẻ chạy từ góc này sang góc khác của khu vườn trong chốc lát. Có vẻ như đối với đứa trẻ ấy, những bông hồng bé xíu thú vị hơn những món đồ chơi màu sắc ngoài kia nhiều, nhưng không ai chắc chắn điều đó cả, biết đâu ngày mai đứa trẻ sẽ quên hết vẻ đẹp nơi đây và đắm chìm vào những thức quà thú vị khác thì sao?
Người chủ khu vườn lặng lẽ nhìn theo đứa trẻ đang tung tăng khắp vườn với vẻ hớn hở vô cùng, anh khi còn trẻ cũng như thế đấy, cảm thấy thế giới xung quanh mình thật thú vị và rộng lớn, lúc nào bản thân cũng muốn khám phá hết tất cả. Nhưng khi lớn lên, anh cũng như bao đứa trẻ trưởng thành khác, tự bao bọc mình trong một cái lồng và chẳng thiết tha gì đến sự tự do bên ngoài. Biết sao được, đó là cái giá của sự trưởng thành. Ai rồi cũng sẽ như thế...
Không hiểu sao anh có chút hi vọng đứa trẻ kia sẽ quay lại khu vườn của mình vào ngày mai dù biết sự thật như thế nào...
==========
Có vẻ như anh đã đoán sai về đứa trẻ đó rồi, đã hơn hai tháng nay ngày nào đứa trẻ đó cũng đến đây. Có hôm đứa trẻ ấy chỉ nằm lăn lóc trên thảm cỏ xanh rì mà ngủ, có hôm thì mang theo cả bài tập để làm, có hôm đứa trẻ ấy mang theo cả đồ ăn theo để nhâm nhi dưới tiết trời trong veo. Anh bây giờ có chút tò mò về đứa trẻ ấy, liệu đứa trẻ ấy sẽ còn kiên trì đến đây được bao lâu nữa?
Và cứ thế năm năm ròng rã đã trôi qua, đứa trẻ nhỏ nhắn năm nào đã trở thành một chàng trai tràn đầy sức sống. Dường như việc quan sát đứa trẻ đó từ xa vào mỗi buổi chiều đã trở thành thói quen của anh mất rồi.
Cậu bé năm nào đã lớn lên và trưởng thành hơn nhiều, ngày ngày quan sát đứa trẻ ấy đã để lại trong lòng anh bao cảm xúc về những ngày thơ ấu của mình. Có lẽ anh quá khác với đứa trẻ này, tuổi thơ của anh chưa bao giờ nhuốm màu mơ mộng của cánh hồng như đứa trẻ ấy, thanh xuân của mình anh đã dành hết cho việc học hành. Cứ thế anh đã để lỡ mất tuổi trẻ tươi đẹp của mình, có lẽ việc ngắm nhìn cậu bé ấy đã dệt lên trong tiềm thức của anh một giấc mơ đẹp đẽ về quá khứ. Anh thật lòng mong đứa trẻ ấy sẽ được dang rộng đôi cánh của mình giữa bầu trời tương lai, mong đứa trẻ ấy sẽ không trói buộc cuộc đời của mình vào chiếc lồng như anh và bao người khác.
Cuộc đời của hai người cứ âm thầm lướt ngang nhau như vậy, và có lẽ điều đó sẽ không bao giờ thay đổi nếu như một biến cố xảy ra giữa hai người bọn họ.
======
Anh còn nhớ hôm đó trời mưa tầm tã nhưng cậu nhóc kia vẫn kiên trì đi đến vườn hồng, cậu cứ yên lặng đứng đó chịu đựng từng hạt mưa nặng nề rơi lã chã lên người mình. Là ông trời đã làm cậu ấy buồn hay chính nỗi lòng của cậu ấy đã khiến ông trời khóc trong đau khổ như vậy?
Mưa ngày càng nặng hạt và cậu ấy chẳng có vẻ gì là muốn rời đi cả, sự âm thầm suốt năm năm của anh cuối cùng cũng đã bị sự kiên trì của cậu ấy đạp đổ. Anh hớt hả cầm theo một chiếc ô chạy ra khỏi ngôi nhà nhỏ ẩn mình giữa vườn hồng rậm rạp, chạy về phía chàng trai đang thẫn thờ dưới cơn mưa buồn đến não lòng.
Khi đến gần anh mới phát hiện cậu ấy đang khóc, những giọt mưa lăn dài trên khuôn mặt chầm chậm nhập lại làm một với những giọt nước mắt trong veo. Anh chưa từng nhìn thật kĩ khuôn mặt của cậu ấy kể từ ngày đầu tiên cậu ấy đến đây, sau năm năm khuôn mặt phúng phính ngày nào đã bị một khuôn mặt khôi ngô thế chỗ. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu ấy đều đẹp đến động lòng người, từ đôi môi hồng cho đến sống mũi đều toát lên sự ưu ái của tạo hóa dành cho cậu ấy.
Anh ngẩn ngơ trong giây lát chỉ để ngắm nhìn cậu, cuối cùng mới sực nhớ lý do mình chạy ra đây làm gì, anh bước đến rồi chậm rãi nghiêng chiếc dù che mưa cho cậu.
Cậu giật mình quay người lại nhìn vào anh. Đôi mắt của cậu ấy cứ như nhìn thấu anh vậy, đôi mắt ấy sâu lắng đến lạ kì và không thể nào nhìn thấy đáy mắt được. Nhưng, vì một lý do gì đó nó lại mang lại một cảm giác thanh thản hiếm hoi cho anh.
Hai người cứ im lặng nhìn nhau cho đến khi anh dứt ra được khỏi cơn mộng mị mà đứa trẻ kia mang lại, nhẹ nhàng cất lời:
"Chào em."
=============
Ehehe xin chào mọi người :)) đây là chap đầu tiên của serie đầu tiên về bạn trẻ Park Ji Hoon của au~~ Thật ra au up lên chỉ vì muốn mình là một trong những người đầu tiên viết về Park Ji Hoon mà thôi, phải, chỉ vậy mà thôi.
À :) 7/5/2017 tớ đã edit lại fic girl lúc đầu thành Samhoon rồi nhé.
Các cậu ngày an~
#Nochu
6/5/2017
BẠN ĐANG ĐỌC
[Samhoon][Hoàn] Sweet Day Bakery
Fanfiction"1001 năm ánh sáng vẫn không thể chia cắt được Kim Samuel và Park Jihoon." Khoảng cách vừa xa vừa gần, tựa hồ như các vì sao trên màn đêm lấp loé cạnh nhau. Dù thế, đối với chúng ta, KHOẢNG CÁCH cũng chỉ là một từ, không nói lên điều gì. Giống như...