[Serie #1] Chocolate Cake (3)

2K 209 42
                                    

Hú hú có ep 6 rồiiiiii
========

Jihoon bé nhỏ đã quyết định rồi, cậu sẽ dọn hẳn đến nhà anh sống luôn, với tư cách là chủ nhà - người thuê nhé, không phải kiểu sống chung gì kia đâu a~ Thật ra Jihoon đã muốn chuyển ra ngoài sống từ lâu lắm rồi, đâu phải tới khi anh nói cậu mới nghĩ đến. Cậu nghĩ rằng việc sống cùng một một người-lạ-mới-quen vẫn dễ dàng hơn là ngày thì nhìn thấy người đàn ông trẻ măng mà mẹ cậu thích, đêm thì nghe thấy ối thứ hay ho. Dù sao thì cậu dọn đi mẹ cũng có quan tâm đâu...

Quyết tâm một chút vì cuộc đời mình vẫn tốt hơn, cậu thẳng thừng kéo vali đi sau khi ghi lại một mẩu giấy nhỏ cho mẹ, đó là nếu mẹ cậu quan tâm đến cơ. Jihoon tự thấy bản thân mình sao mà đáng thương đến vậy... Lúc nào cũng mong muốn có được một sự yêu thương dù chỉ là nhỏ nhất từ mẹ, còn bà thì trong đầu chỉ có gã tình nhân, gã đã nói lão hàng xóm là chó thì mẹ cậu tuyệt đối sẽ không coi lão là người. Thậm chí khi ở nhà gã ức hiếp cậu bao nhiêu mẹ cũng chẳng hề để ý, bà luôn cho rằng việc cậu ra đời là điều sai trái nhất đời bà cơ mà...

"Này nhóc con, lại mơ màng gì đấy?" - anh từ đâu chắn trước mặt cậu làm cậu giật nảy mình.

"Ai~ Anh làm em giật mình!" - cậu phụng phịu nói, dáng vẻ vừa tội nghiệp lại vừa đáng yêu làm anh nở một nụ cười không thể nào tươi hơn. Cậu thường hay suy nghĩ xa xôi mơ mộng gì đấy, vẻ mặt mơ mơ màng màng lúc ấy thật sự cưng đến chết người. Nhưng mà nạn nhân lớn nhất chẳng phải là anh hay sao chứ? Trái tim anh cũng chỉ là người thường mà thôi a, tuyệt đối không thể chịu nổi đứa nhóc mỗi hành động đều làm anh hận không thể nhào tới nựng hai má phúng phính kia. Tại sao trên đời lại có con người dễ thương đến thế cơ chứ!!

"Đi thôi nhóc." - anh lại cười, tay chộp lấy cái vali của cậu kéo đi làm cậu chạy theo la oai oái, hai người, một lớn một nhỏ, làm bát nháo cả tòa chung cư cũ kĩ.

=============

Nếu tính từ ngày Jihoonie bắt đầu dọn tới nhà anh ở là đã hơn hai tháng rồi còn gì, cho nên hôm nay cậu sẽ nấu một bữa thật ngon đãi anh, coi như là một mũi tên trúng hai đích đi, vừa lấy lòng ông chủ lại vừa hài lòng người yêu.

Jihoon tâm trạng vô cùng vui vẻ, hát líu lo dưới bếp. Trong lúc đó anh đang dọn đồ trên tầng áp mái, tiếng hát của cậu vang vọng lên làm anh thấy cứ như có một dòng suối dịu dàng chảy trong lòng vậy đó, an bình mà trong veo.

Sam bưng một chiếc thùng to lên, quăng nó xuống đất làm bụi bay mịt mù. Anh ho sặc sụa vài cái, khi bụi dần dần tan đi tạo nên một không gian mờ ảo lạ kì, tâm trí anh dường như có cái gì đó chuyển động. Trước mắt anh, vừa hư vừa thực, bụi như vẽ nên hình một người con trai nào đó. Một người con trai bé nhỏ, khuôn mặt dễ thương hiền lành.

Lee Daehwi...

HwiHwi....

Chợt anh nhận ra trong lòng bàn tay của mình có một chiếc nhẫn trơn  bằng bạc, khắc hai chữ "dh" đầy hoa mĩ, lồng vào nhau.

"Samie, anh đi đâu vậy?"

"Samie, chờ em với."

"Samuel! Anh đi cùng ai thế?"

[Samhoon][Hoàn] Sweet Day BakeryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ