Jihoon rất lo lắng cho người yêu của mình. Thằng nhỏ hai ba ngày nay dường như đã bỏ bữa khá nhiều chỉ để tập luyện cho tiết mục Get Ugly sắp tới của nhóm, nhưng thật sự là Sam của cậu cũng ốm lắm rồi, bỏ bữa nữa chắc thành cái que luôn quá. Chỉ bực mỗi chỗ cho dù Jihoon có nói đến thế nào cậu cũng chẳng nghe. Giới hạn cuối cùng của anh đã được cậu phá tung nóc vào ngày hôm qua.
Lúc đó đã hơn 10 giờ đêm nhưng team hai người vẫn còn vài ba thành viên ở lại tập luyện như HyungSeob và Woojin, chắc chắn là không thể kể thiếu Samuel cậu rồi còn gì nữa. Cậu đã bỏ cả bữa tối chỉ để mài không khí trong phòng tập, và Jihoon thật sự rất lo lắng cho đứa nhóc này.
"Sam, tập thế đủ rồi, đi về ký túc xá nào với anh nào." - Jihoon giơ tay ra giật lấy sợi tai nghe của cậu. Anh quan tâm như vậy đổi lại là một cái nhíu mày khó chịu.
"Mai là duyệt rồi, anh hạng nhất chẳng phải lo đâu." - Sam gắn tai nghe vào lại, tiếp tục nhảy như chưa có gì xảy ra. Anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, anh biết là cho dù cậu muốn tốt cho anh nhưng thỉnh thoảng cậu lại bị chính cái áp lực muốn được hạng nhất đó đè nặng nên hơi khó chịu với anh. Anh biết rồi mà, chỉ tại là do fan vote thôi chứ nếu được anh cho em luôn cái hạng nhất đó cũng được mà Sam, đừng làm khó bản thân mình nữa...
"Sam à, mai duyệt rồi nên em thư giãn một chút chứ không là mệt lắm đấy. Đi về nào." - Jihoon cố gắng níu tay cậu lại, Sam lại bực dọc hất tay anh ra.
"Anh cứ về trước đi, đừng lo cho em nữa!"
"..." - dù chẳng muốn mình trở nên yếu đuối trước mắt ai nhưng thật sự là anh cảm thấy những giọt nước mắt không thể kiểm soát nữa rồi. Yêu cậu chẳng phải anh đã chịu đựng rất nhiều sao? Cậu không muốn mọi người đều biết nên anh lúc nào cũng phải cố gắng điều khiển sao cho chuyện hai người không quá lộ liễu, chỉ vài người thân thiết biết được mà thôi. Không lẽ cậu không biết chuyện nhìn những người khác thoải mái tiếp xúc với người yêu của mình trong khi mình thì lại chỉ có thể đứng ngoài khó chịu thế nào sao?
"Anh phiền phức thật!" - Sam nhìn những giọt nước mắt long lanh trên má anh mà bực mình buông một câu, lòng định đưa tay lên lau nước mắt giúp anh thì Jihoon né sang một bên làm tay cậu hụt hẫng giữa không trung. Cậu thẫn thờ chốc lát rồi nhanh chóng thu tay về. Thì ra là vậy, chẳng những anh hết hứng thú với cậu rồi đi chơi với người khác mà anh còn muốn né tránh cậu nữa sao?
"Anh đi đây." - Jihoon quệt nước mắt buồn bã nói rồi quay lưng rời đi, cho dù có yêu cậu đến mức nào đi chăng nữa cũng cần có giới hạn và sỉ diện của mình chứ, anh đâu thể cứ như một kẻ bám theo cậu mãi được. Nếu như cậu đã không cần anh nữa, anh sẽ tránh đường, tình yêu này vốn không có ý nghĩa gì hết với cậu cơ mà. Tất cả... chỉ là trò đùa của Kim Samuel mà thôi...
Sam nhìn anh cô đơn rời đi mà lòng rối bời, bây giờ nên làm gì mới đúng đây? Níu kéo hay buông tay?
"Tên ngốc họ Kim kia!" - gần đó Woojin đã ngứa mắt chịu hết nổi rồi a - "Sao không mau đuổi theo Jihoon đi? Coi chừng sau này hối hận không kịp bây giờ!"
Cậu cười khẩy một cái. "Anh ấy chẳng phải đã chán ghét em rồi sao? Lại còn đi với anh HakNyeon nữa, em là cái thá gì với anh ấy? Thích thì chơi, ghét thì bỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Samhoon][Hoàn] Sweet Day Bakery
Fanfiction"1001 năm ánh sáng vẫn không thể chia cắt được Kim Samuel và Park Jihoon." Khoảng cách vừa xa vừa gần, tựa hồ như các vì sao trên màn đêm lấp loé cạnh nhau. Dù thế, đối với chúng ta, KHOẢNG CÁCH cũng chỉ là một từ, không nói lên điều gì. Giống như...