[Serie #1] Chocolate cake (2)

2.5K 247 41
                                    

2. Chào anh

"Cứ thả lỏng đi em, đừng căng thẳng quá." - anh đặt chiếc cốc capuchino nóng hổi xuống trước mặt cậu, mỉm cười nhìn cậu. A~ Không biết sao mà hai má cậu bất chấp chủ nó muốn gì mà đỏ bừng lên, thật xấu hổ mà. Đối với cậu, khóc trước mặt người lạ là đã vô cùng xấu hổ rồi, chưa kể đến còn đỏ mặt nữa chứ. Mất mặt quá đi...

Hai người bỗng dưng trở nên im lặng, mặt đối mặt nhưng lại chẳng biết nói gì. Trong không gian ấm cúng ấy chỉ vang lên mỗi tiếng lửa lách tách trong lò sưởi và tiếng mưa vỗ nhè nhẹ vào khung cửa sổ lớn một cách bất thường so với căn nhà này. Cậu nhâm nhi chỗ cafe trong tách mình mà thầm ngưỡng mộ anh, vị nó quả thật rất ngon, và mùi hương của nó... làm cậu nhớ đến gia đình mình quá đỗi.

Ngón tay cậu vuốt nhẹ hoa văn chạm khắc bên ngoài chiếc tách, lòng cảm thấy tĩnh lặng hơn nhiều, và kí ức cứ thế ùa về như gió đông lạnh lẽo ngoài kia.

Cậu mãi nhớ đến lần đầu mình đến đây, đó cũng chỉ là tình cờ mà thôi. 

Hôm đó gia đình cậu cãi nhau ầm ĩ, cha cậu cứ liên tục gào thét những thứ mà một đứa trẻ 12 tuổi như cậu khi đó không thể hiểu, mẹ cậu thì đều đặn vài phút là sẽ vớ lấy một thứ gì đó ném đi. Tiếng cãi vã hòa vào tiếng đồ đạc đổ vỡ làm cậu sợ hãi cực độ, cha mẹ cậu chưa từng như vậy. Họ rất yêu thương nhau cơ mà, cả... cả yêu thương cậu nữa, cậu biết chắc mà... Cho dù vài hôm trước cậu có thấy cha mình bỏ ra ngoài để nói chuyện với người đàn bà khác nhưng cha vẫn thương cậu mà đúng không?

Dù khi đó chỉ là một đứa trẻ nhưng cậu vẫn ý thức được rằng, cha mẹ bây giờ và sau này sẽ không cần mình nữa... Vậy là cậu trèo ra khỏi cửa sổ và bỏ chạy... Thậm chí cậu không hề biết mình đang chạy trốn điều gì, hiện tại chăng?

Trong lúc chạy đi, cậu va phải một người đàn ông lớn tuổi có khuôn mặt bặm trợn vô cùng, lão ta đã định tóm lấy cậu nhưng thật may mắn, cậu vừa vặn thoát khỏi tay lão ta rồi nhanh nhẹn rẽ vào một con hẻm nhỏ, leo lên chiếc thang gần nhất mà cậu thấy. Cứ thế mà chạy, cậu đã đến được đây, một khu vườn hồng thanh bình nằm giữa lòng thành phố sầm uất, một nơi trầm ngâm nhưng không hề u ám, một nơi rất thích hợp với con người cậu....

"Em đang suy nghĩ gì vậy..." - anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, đôi mắt lần tới bảng tên trên áo cậu - "...Ji Hoon?"

"..." - cậu quá ngại ngùng để nhìn thẳng vào anh, đôi tay cậu vân vê những hình vẽ ngộ nghĩnh trên thân ly cafe. 

Anh bật cười vì phản ứng ngây ngô dễ thương của cậu, đứa trẻ này thuần khiết thật đấy!

"Nhóc con, đừng ngại nữa, anh tên là Sam." - anh chồm người qua khỏi chiếc bàn nhỏ giữa nhà, chìa tay về phía cậu, mong đợi một sự đáp trả.

"A~" - cậu bất ngờ thốt lên một tiếng, làm nụ cười trên khóe môi anh lại càng thêm rực rỡ. Dù có chút lúng túng nhưng cậu vẫn nhanh chóng bắt lấy bàn tay ấy, những ngón tay thon gọn và chai sạn nhưng đem lại cho cậu một cảm giác ấm áp không thể tả, cậu có chút lưu luyến không muốn buông tay anh ra. - "Em là Ji Hoon, 17 tuổi."

[Samhoon][Hoàn] Sweet Day BakeryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ