Đừng mừng hụt đây là extra nha chưa =))))))) đây chỉ là một câu chuyện khác sau khi hai trẻ yêu nhau mà thôi =))) lười nghĩ ra bối cảnh khác mà thấy cái này cũng hợp nên viết =)))
Extra hả?
Hừm.... dạo này thuế muối cao quá không cam nổi nên hết mịa nó muối rồi ;;A;;
==========================
deersam: hyung làm dự án thế nào rồi ;;-;;
jeojang: vẫn tốt chán ;-;
deersam: mấy bữa nay có bệnh không đấy
deersam: yếu như anh lại còn ra gió em lo muốn chết
jeojang: hơi ho thôi ;-;
deersam: ở busan lạnh lắm không
jeojang: lạnh lắm ;-;
Hai tuần nay Jihoon đi đến một trường đại học nào đó của Busan làm dự án, cậu đòi đi theo nhưng mà bị xua nên đành ở nhà và chịu cái cảnh yêu xa tạm thời. Sam nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi rồi, lạnh thật... Mùa đông cứ chầm chậm về, để lại trong tim cậu một khoảng trống hoắc trống huơ. Không có anh, vừa buồn vừa lạnh.
Cậu vươn người xé một tờ lịch, còn 2 tuần nữa là anh về rồi. Cố lên vậy.
deersam: ở đó anh có ăn đủ không đấy
jeojang: vừa đủ ;-;
deersam: có sụt cân không đấy
jeojang: không có ;-;
jeojang: đang muốn sụt đây
deersam: ơ công cho ăn hai năm mà đòi sụt thế hả
jeojang: nói như thể anh là heo ;-;
Thực ra anh lên đại học rồi, thỉnh thoảng xa nhau là chuyện bình thường, chỉ có lần này để lại cho cậu cảm giác cô đơn đến đau lòng. Vì sao ư? Hôm qua là sinh nhật cậu đấy. Cái cảm giác ăn sinh nhật một mình nó buồn đến nhói lòng. Nếu không vì anh cấm, chắc chắn cậu đã phi đến Busan để ăn sinh nhật cùng nhau rồi. Mà chẳng hiểu tại sao anh lại cấm nữa, ngại cái gì chứ, bọn họ chẳng phải quen nhau hai năm rồi sao?
deersam: hyung, cho em đến busan đi~
jeojang: no ;-; đến làm gì
deersam: em nhớ anh TvT
jeojang: sến ;-; ở nhà đi, tới đây phiền bọn anh
jeojang: ngủ đi em, anh làm bài đây
deersam: ơ, thế là anh off luôn đấy à?
Dạo này trời lạnh anh chắc lại giở chứng khó ở nữa rồi... Biết là anh khó ở nhưng cậu vẫn cứ lấn cấn trong lòng chuyện này, chẳng lẽ người yêu anh nhớ anh cũng không gặp nhau một lần được sao? Kể cả là chỉ được ôm anh một cái rồi về lại Seoul cậu cũng chẳng ngại đâu, chỉ là anh lạnh lùng quá thôi, thẳng thừng từ chối ngay lúc đó.
Sam nằm vật ra giường, bàn tay mân mê bức ảnh của hai người, lòng rối bời suy nghĩ.
Gần đây anh lạnh lùng quá, trả lời tin nhắn chưa bao giờ quá 3 chữ, cứ mỗi lần gọi điện được vài giây lại tắt máy. Nhớ lại quãng thời gian quen nhau, cậu lại càng buồn lòng hơn khi nhận ra anh chưa bao giờ chủ động việc gì với cậu cả. Tỏ tình cũng là cậu nói, ôm cũng là cậu ôm, hôn cũng là cậu hôn, thổ lộ tình cảm cũng chỉ có mình cậu. Lắm khi cậu tự hỏi, có phải cuộc tình này chỉ có mình cậu là thật lòng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Samhoon][Hoàn] Sweet Day Bakery
Fanfiction"1001 năm ánh sáng vẫn không thể chia cắt được Kim Samuel và Park Jihoon." Khoảng cách vừa xa vừa gần, tựa hồ như các vì sao trên màn đêm lấp loé cạnh nhau. Dù thế, đối với chúng ta, KHOẢNG CÁCH cũng chỉ là một từ, không nói lên điều gì. Giống như...