Hãy vờ như là Busan có tuyết nha =))))) và vờ như là nó lạnh rét run vào mùa đông =))))) băng ở bắc cực chảy rồi nên cái quái gì cũng có thể xảy ra =)))))
=============
Sáng, anh chậm chạp cựa mình dậy. Nhìn bản thân trong gương chỉ biết cười khổ, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ lại sưng húp vì khóc, càng nhìn càng thấy giống con gấu trúc. Anh mệt mỏi thay đồ đi tới phòng sinh hoạt chung, tiếp tục cái dự án chậm rì rì như sắp chết đến nơi vì bản thân mình.
Mở cửa bước vào thì giật mình thấy gần nửa trăm con người chen chúc nhau nhìn ra ngoài cửa kính. Hình như là có tuyết thì phải? Ờm, năm nào chả có tuyết mà tụi nó làm lố vậy không biết nữa.
Anh vừa ngáp vừa đi đến chỗ nhóm bọn bọn anh 'đóng quân' rồi ngồi xuống, lôi lap ra làm dự án trong lúc còn chút tỉnh táo này.
"Jihoon yah!!!!" - mấy đứa cùng nhóm anh thấy anh thì gào om sòm - "Mày ra đây nhìn xem có phải người thương của mày không?"
Anh giật bắn cả mình, buông laptop chạy lại cái chỗ đó.
Nhìn qua cửa kính, tuyết bên ngoài khá dày, lạnh hơn âm độ vậy mà có một dáng người đi qua đi lại trước tòa nhà bọn anh đang ở. Trái tim anh đập mạnh một cái, có đánh chết anh cũng không quên đi được cái dáng người này.
"Jihoon, em ấy kiếm mày đó, đứng đợi cả tiếng rồi." - Jinyoung vỗ vai Jihoon nói.
Đợi cả tiếng đồng hồ dưới tiết trời này sao? Anh nuốt cái ực, vội vã mặc áo khoác rồi chạy xuống.
Vừa đẩy cửa của tòa nhà ra, một làn gió lạnh buốt xương thổi đến làm anh run rẩy. Cậu đứng đó, dưới trời tuyết, khuôn mặt hơi xanh xao. Anh vội bước đến trước mặt cậu, chẳng hiểu sao còn vài bước chân thì dừng lại. Giờ đây, mọi thứ dường như có khoảng cách rồi, tiến lại gần cậu cũng khó khăn đến thế...
"Em..." - anh lúng túng mở lời - "Em đợi dưới đây bao lâu rồi?"
"Một tiếng hơn..." - cậu cúi đầu xuống mệt mỏi, hai tay đút vào túi áo khoác lạnh lẽo.
"Em điên rồi!" - đứa nhóc này nghĩ gì vậy? Chưa phát sốt là may rồi! - "Sao không vào trong?"
"Jihoon..." - cậu tiến lại gần, chạm tay lên má anh, tay lạnh như băng làm anh rùng mình. - "Em ôm anh lần cuối nhé?"
Sau đó không đợi anh trả lời cậu đã kéo anh vào lòng, siết chặt cứng. Anh vội vã ôm lấy cậu, anh nhớ mùi hương này biết bao.
"Jihoon..." - cậu khe khẽ gọi tên anh, giọng nói nghe như vô hồn.
Hai người ôm nhau dưới tuyết vài phút, sau đó cậu buông anh ra. Đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy:
"Sau này... anh hãy nhớ, đã từng có một người yêu anh nhiều đến như vậy."
Sam nhìn anh buồn bã rồi quay lưng bước đi, không hề quay đầu lại...
=========
"Một người thà say mèm trong rừng đào mười dặm để quên hết quá khứ, một người nặng tình ba đời ba kiếp mòn mỏi đợi chờ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Samhoon][Hoàn] Sweet Day Bakery
Fanfiction"1001 năm ánh sáng vẫn không thể chia cắt được Kim Samuel và Park Jihoon." Khoảng cách vừa xa vừa gần, tựa hồ như các vì sao trên màn đêm lấp loé cạnh nhau. Dù thế, đối với chúng ta, KHOẢNG CÁCH cũng chỉ là một từ, không nói lên điều gì. Giống như...