Truyện hường phấn của Samhoon ^^
=====
"Aigoo, em bé dễ thương quá đi mất~" - Jihoon xoa đầu em bé nhỏ xíu xiu đang chập chững vịn bờ tường tập đi.
"Em nói rồi, cháu em chắc chắn sẽ dễ thương như em mà." - Sam đứng cạnh anh ngẩng mặt lên trời đầy tự hào.
"Xí!" - anh chu mỏ lên, rồi lơ đẹp bạn nhỏ đẹp trai cao cao kia, hai tay đỡ cho em bé đó bước từng bước. Em bé nhỏ xíu đi được mấy bước liền loạng choạng ngồi phịch xuống sàn gỗ, bé lắc lắc tay vài cái rồi phụng phịu nhìn Jihoon.
A~ Cưng không thể chịu nổi mà >.<
Hoonji nhà cậu sớm không thể cưỡng lại sức hút của em bé nhỏ xíu, liền nhập tâm mà chơi với bé, nhìn đáng yêu đến mức như là em bé thứ hai vậy.
Sam tựa lưng vào tường, khoanh hai tay ngắm hai đứa trẻ mà nhếch môi cười. Nhìn anh như thế, có ai nghĩ sắp 20 rồi không?
Bên này, anh vẫn bị mê hoặc bởi đứa trẻ với hai má hồng xinh xắn, cứ chốc chốc liền đưa tay lên véo cặp má phúng phính kia, lâu lâu còn hôn cái chốc lên đôi má hồng đào đó. Quả thật Sam sắp hết chịu nổi cái cảnh tình thương mến thương kia rồi, nếu nói là đi ghen với một em bé hơn 1 tuổi thì nhục lắm nhưng mà cậu chịu hết nổi rồi! >.<
Sam chạy lại bế bổng đứa bé lên đặt vào cái nôi bên cạnh, đứa nhóc bị tách khỏi người bạn mới liền phụng phịu nhìn cậu, hai mắt long lanh đầy ủy khuất. Cậu cũng rõ ràng là không thoát khỏi vẻ đáng yêu chết người này, thở dài một cái.
"Xin lỗi nhóc, nhưng đó là vợ anh biết chưa?" - Sam nói nhỏ nhỏ vào tai bé - "Ngoan đi, lát anh lại cho nhóc mượn vợ anh."
Em bé nhỏ xíu xiu hơn 1 tuổi rất là hiểu chuyện nha, lập tức ngoan ngoãn nằm trong nôi ôm gấu bông.
"Ơ. Sao em lại đem em bé đi?" - hai mắt Jihoon tròn xoe nhìn cậu nhìn giống một bầu trời thu nhỏ vậy.
"Anh đừng nhéo má em bé nữa." - cậu ngồi xuống đối diện Jihoon. - "Móng tay anh rất rất dài đó."
Cậu thuận tay kéo anh vào trong lòng, thân hình Hoonie vốn không to lắm nên nằm lọt thỏm trong lòng ngực của cậu. Như chuẩn bị trước, Sam lôi một cái cắt móng tay hình gấu Kumamon từ trong túi ra trước mặt anh.
Jihoon thực sự thích những thứ dễ thương như này này, cho dù bình thường anh có tỏ vẻ cool ngầu đến mức nào nữa thì về nhà cũng toàn là những đồ vật giống vầy thôi.
"A đồ cắt móng tay hình Kumamon kìa~" - anh reo lên, hai mắt sáng rỡ.
"Ừm. Quà cho anh đó, ngồi ngoan để em cắt móng tay giúp anh nào." - Sam nói, phát âm chậm rãi từng từ nghe vô cùng dễ chịu cạnh tai anh.
Jihoonie liền ngoan ngoãn dựa vào lòng Samie, để cho cậu tì cằm lên vai mình.
"Sam~" - anh quay sang nhìn cậu - "Em bé dễ thương lắm lắm luôn á~"
"Ừm." - Sam vẫn chuyên tâm và chăm chú cắt móng tay cho anh, cậu sợ chỉ cần lơ là một chút sẽ làm anh đau mất.
"Mốt em xin dì cho bé sang nhà mình chơi thường xuyên hơn đi." - anh ngửa đầu nhìn cậu, chớp chớp đôi mắt trong veo, nhìn thế nào cũng giống một chú cún nhỏ đang xin xỏ.
"..." - hừm... xin cho tình địch sang nhà mình chơi thường xuyên hơn à?
"Nha nha nha nha~" - Hoonji bắn aegyo tung tóe, cộng thêm mấy cái nháy mắt thương hiệu, rồi còn dụi dụi trong lòng Sam nữa.
"..." - chời ơi mệt tim quá đi T^T
"Đi mà Samie~" - Jihoon chu mỏ xinh lên, cọ cọ tóc vào má cậu, lại tiếp tục thả thính theo đơn vị lớn.
"..." - nhìn muốn cắn vào cái mỏ kia một cái quá đi giời ơi. Có nên đồng ý không đây? ....
"Anh thương em nhất mà." - lần này Jihoon hôn thẳng một cái lên má cậu, hai mắt vẫn chớp chớp đầy đáng yêu.
">///<" - xác định đột quỵ vì thính của Pặc Chố Chang rồi làm sao đây?? - "Thôi vầy đi! Anh thích em bé xinh xắn y chang em bé này hả?"
Gật gật.
"Tức là thích một em bé lai Tây, lại còn có hai má hồng hồng?" - cậu nhếch mép, nhìn anh từ từ lọt bẫy.
Dù Jihoon thấy có hơi sai sai nhưng vẫn gật gật.
"Hì, em lai Tây nè, anh có má hồng nữa." - Sam ôm gọn con người bé nhỏ trong lòng đứng lên - "Thế thì hai đứa mình sản xuất một đứa được rồi!"
"Hơ..." - mặt Jihoon ngơ ngác đến tội khi bị bế vào phòng để bắt đầu quá trình sản xuất một em bé lai Tây lại còn có hai má hồng hồng.
Em bé nhỏ xíu xiu hai mắt díp lại vui vẻ, trong lòng ngây ngô nghĩ rằng sắp có bạn mới rồi. ^^
(Huhu ngọt quá đi T^T tới au viết xong cũng muốn đột quỵ cmnr T^T)
#Nochu
2/6/2017
BẠN ĐANG ĐỌC
[Samhoon][Hoàn] Sweet Day Bakery
Fanfiction"1001 năm ánh sáng vẫn không thể chia cắt được Kim Samuel và Park Jihoon." Khoảng cách vừa xa vừa gần, tựa hồ như các vì sao trên màn đêm lấp loé cạnh nhau. Dù thế, đối với chúng ta, KHOẢNG CÁCH cũng chỉ là một từ, không nói lên điều gì. Giống như...