Chap mới tên là Cylamen, là tên khoa học của cây hoa anh thảo. Các cô hẳn là tự hỏi vì sao một oneshot lại có bìa fic? =)) Chẳng qua plot của chap này là pic trên đó, cho nên nếu không des thành bìa oneshot thì phí của trời >< Cho nên, toi des luôn ;;-;;
================================
"Vì sao cậu xin vào làm ở tiệm hoa này?"
Jihoon giật mình, anh chủ tiệm hỏi câu gì lạ vậy? Chẳng phải ngoài kia dán bảng cần người phụ việc sao?
"Ờm.... Bởi vì tôi có đam mê với hoa cỏ?" - cậu ấp úng. Thực ra cậu có đam mê gì đâu, nhà nghèo cần tiền thì đi xin việc làm thôi, vậy cũng làm khó cho được nữa.
Anh chủ tiệm nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại. Có phải cậu vừa hoang tưởng không hay là anh chủ tiệm khó tính kia vừa nhếch mép cười?
"Tôi xin lỗi, tôi không thể nhận cậu vào làm cho Cylamen được, tôi chỉ nhận những người có đam mê thật sự." - anh ấy gật đầu nói với cậu, sau đó không hề thủ hạ lưu tình mà bỏ vào tiệm ngay lập tức.
Jihoon đứng thẫn thờ dưới mái hiên, gió vờn nhẹ nhè qua khuôn mặt bầu bĩnh có chút thất thần của cậu.
Thôi được rồi, chỗ này không nhận thì mình đi chỗ khác chứ biết sao giờ.
Jihoon thở dài, hôm nay hẳn là ngày xui xẻo nhất cuộc đời cậu, bị từ chối những bốn lần. Liệu còn có thể xui hơn nữa không? Jihoon xoa xoa mặt, cố gắng vực dậy tinh thần, bước tiếp về phía trước.
Trời chiều tà óng ả, ánh hoàng hôn nhàn nhạt chiếu vào mặt cậu. Cậu lại thở dài thêm hơi nữa, bây giờ sắp tối, phải về nấu ăn cho mọi người rồi.
==============
"Ai~ Mùi gì thơm thế nhỉ?" - cậu đang xào xào nấu nấu thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, tim như đánh bật một cái ra khỏi lồng ngực.
"Aa~ Ba về rồi!" - cả cậu và mấy ông anh cùng ùa ra cửa nhà để hội ngộ với ba. Vì ba cậu phải làm việc ở xa nên ít khi nào về nhà lắm, cả năm có khi về có một lần nên mấy anh em đều rất vui.
"Hoonie lớn thế này rồi." - ba ôm cậu một cái thật chặt sau đó ôn nhu xoa xoa đầu. - "Việc học thế nào hở con?"
Đột dưng bầu không khí gượng gạo hẳn, mấy anh em lấm lét nhìn nhau.
"Dạ tốt lắm ba, cô dạy hay lắm." - cậu cười hi hi đáp lời, trong lòng đau như cắt. Nếu như mà nói cậu đã bỏ học đi làm thêm, kiếm tiền phụ ba chữa bệnh cho anh tư thì ba sẽ buồn đến mức nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Samhoon][Hoàn] Sweet Day Bakery
Fanfiction"1001 năm ánh sáng vẫn không thể chia cắt được Kim Samuel và Park Jihoon." Khoảng cách vừa xa vừa gần, tựa hồ như các vì sao trên màn đêm lấp loé cạnh nhau. Dù thế, đối với chúng ta, KHOẢNG CÁCH cũng chỉ là một từ, không nói lên điều gì. Giống như...