Đại hội cameo =)))) Tự biết mình là cameo nha chưa =)) à chắc nhiều người không biết nhưng tên của toi thật ra là Kyu chứ không phải Nochu =))
=========
Samie chập chững đi lại chỗ mẹ Sooyoung, giật giật gấu áo của mẹ:
"Mama, bế!"
"Samie ngoan, đợi mẹ chút." - mẹ Sooyoung cúi xuống xoa xoa đầu Samie, sau đó lại tiếp tục đọc thông tin sản phẩm của bịch snack trên kệ.
Samie bĩu môi, sau đó chạy ù đi chỗ khác. Nhóc hết sờ cái này đến cái khác, hết lấy bịch bánh này đến bịch bánh khác bỏ vào xe đẩy của mẹ. Sau khi bỏ chừng vài chục bịch bánh xanh xanh vàng vàng đủ kiểu vào xe, nhóc chống hông ngắm thành phẩm của mình.
Ư~ Vẫn còn thiếu nha~
Samie tiếp tục chạy sang kệ đồ khác, lát sau chạy về với bịch kẹo dẻo bảy màu trong tay, nhét vào xe đẩy. Lúc này Samie mới hài lòng với thành quả của mình.
"Mama! Xem này!!" - nhóc hét toáng lên. Mẹ Sooyoung thở dài quay lại nhìn.
1 giây...
2 giây...
3 gi-
"Samieeeeee!!!!!!" - mẹ phẫn nộ gầm lên. - "Loạn quá!!"
"Samie thích!" - nhóc lè lưỡi ra ghẹo mẹ rồi bỏ chạy mất tăm, mẹ Sooyoung dở khóc dở cười nhìn theo thằng con nghịch ngợm của mình.
Mẹ phản động quá đi mất, nhóc lầm bầm, sau đó thẳng tiến đến quầy thử hàng, nơi thực chất là chỗ phân phát bánh kẹo free cho Samie và các bạn nhỏ khác.
Mỗi cuối tuần Samie và mẹ Sooyoung đều đi đến siêu thị này, cho nên mấy cô nhân viên đã sớm quen mặt với Samie rồi. Vừa thoáng thấy bóng dáng nhóc chạy đến là mấy cô nhân viên liền moi bánh kẹo trong tủ ra sẵn nhóc, thực ra đây là bánh kẹo để cho mọi người ăn thử nhưng mà so với việc phải phát miễn phí cho mấy ông chú háo sắc ham ăn thì họ thích phát miễn phí cho nhóc dễ thương này hơn.
"A~ Samie đến rồi!" - chị Haeji vui vẻ ngoắc ngoắc tay với nhóc, sau đó lôi một gói bánh ra - "Hôm nay bọn chị có loại bánh mới nè! Nhân chôclate này!"
"Yeah~" - nhóc hớn hở chụp lấy gói bánh, vụng về xé ra làm rơi vài cái bánh nhỏ xuống đất.
"Ôi rớt rồi, để chị nhặt nhé." - chị Semi đứng cạnh thốt lên, vừa cúi người định nhặt thì có một bàn tay bé tí thò vào bóc lên, ai, đứa bé nào xinh thế này? Ơ nhưng mà... - "Bé ơi đừng ăn! Dơ rồi!"
Đứa bé kia vừa nghe thế liền bỏ ngay vào mồm, cười toe toét, còn vỗ vỗ tay nữa.
Hai chị câm nín. Samie thấy thế thì thích hết sức, cũng vỗ vỗ tay, hai đứa cùng vỗ điệu hải cẩu vô cùng hoà thuận.
"Bé con, em tên gì?" - chị Haeji thấy bé con nhỏ nhỏ xinh xinh, hai má hồng đào thì thích lắm, liền véo má một cái.
"Ai~" - bé con kia la một tiếng rồi xoa má mình, phụng phịu nói - "Chị đừng nhéo má Hoonie a~"
"Bé con, em tên là Hoonie sao?" - Semi cũng véo má bé một cái.
"Ô đúng rồi! Chị giỏi quá!" - bé nhón chân vỗ vỗ đầu chị Semi - "Ngoan ngoan!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Samhoon][Hoàn] Sweet Day Bakery
Fanfiction"1001 năm ánh sáng vẫn không thể chia cắt được Kim Samuel và Park Jihoon." Khoảng cách vừa xa vừa gần, tựa hồ như các vì sao trên màn đêm lấp loé cạnh nhau. Dù thế, đối với chúng ta, KHOẢNG CÁCH cũng chỉ là một từ, không nói lên điều gì. Giống như...