#2. Đợi em

1.8K 212 15
                                    

Park Ji Hoon đã thầm yêu đứa trẻ nhà đối diện từ lâu lắm rồi.

Từ mùa hạ đầu tiên mà đứa trẻ ấy ý thức được đến tận bây giờ.

Đứa trẻ ấy, tên là Kim Samuel. Năm nay 16 tuổi rồi nhé, đã là một sangnamja rồi nhé. Tình cảm  anh dành cho cậu bắt đầu từ khi hai người bé xíu cho đến khi cả hai to xác như bây giờ đây, có lẽ khi trưởng thành anh sẽ không bao giờ quên được mối tình đầu này nữa.

Ngày nào cũng như ngày nào, sáng 7 giờ anh sẽ ra vườn tưới cây, Sam đứng gần đó ríu rít đủ các chuyện trên đời. 8 giờ, anh sẽ được Sam đèo đến trường hai đứa, việc mà vốn là trước đây cậu làm nhưng sau này Sam lớn rồi anh không chở nổi. (==) Trưa 12 giờ, anh sẽ ôm hộp cơm của mình sang lớp Sam, thỉnh thoảng ngược lại, và hai người cùng ăn với nhau. Chiều 5 giờ, anh sẽ đứng đợi dưới cầu thang dẫn ra bãi đỗ xe của trường, rồi cậu sẽ hớt hả chạy tới, xin lỗi tới tấp vì đã để anh đợi lâu. Tối 7 giờ, khi mà cha mẹ đã về nhà, anh liền chạy sang nhà cậu nấu cơm nếu cha mẹ cậu vẫn chưa về, y như rằng anh sẽ ngồi ăn tối một lần nữa vì cậu sợ ăn không hết, cũng chẳng biết từ bao giờ mà Sam đã coi anh như một chú heo nhỏ có khả năng mọi thứ mà Sam không ăn nổi nữa... Sau đó, anh sẽ ở lại vừa giảng bài cho cậu vừa cậu cùng làm bài tập, nếu làm xong sớm á? Anh sẽ ngồi nghe cậu tâm sự đủ điều về crush, học tập, bóng rổ, vân vân và vân vân....

Thật tình là riết rồi anh cũng tự hỏi mình yêu cậu hay đó là tình mẫu tử thiêng liêng thế?  (==")

Nhưng mà mọi thứ giờ đã khác nhiều rồi, cậu sắp đi du học xa. Sam sẽ đi xa lắm, xa anh đến hơn nửa vòng trái đất. Cho nên bây giờ cứ hai người đi cùng nhau sẽ chẳng biết nói gì nữa, cậu thì quá buồn để nói về crush - con người cậu sắp phải xa, anh thì không biết nói bao nhiêu mới đủ về nỗi lo của anh dành cho cậu nên anh chẳng thể nói gì.

Ngày cậu đi sắp đến rồi. Cậu nửa buồn nửa vui dọn đồ vào vali, thỉnh thoảng quay sang nhìn cái con người ủ rũ buồn bã ngồi cạnh. 

"Hyung." - cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh. - "Em sắp đi rồi."

"..." - anh ngẩn người nhìn cậu, đôi mắt ẩn chứa nỗi tiếc nuối làm cậu thấy xót xa thay. - "Ừ..."

"Anh muốn nói gì với em sao?" - Sam cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình khi lại mong đợi rằng anh sẽ nói điều gì đó.

"Anh..." - nước mắt anh thật sự đã ứa ra rồi. Bây giờ tỏ tình thì còn kịp không? - "Anh..."

"Em sẽ nghe mà, Jihoonie ah, anh cứ nói đi." - cậu cũng muốn khóc rồi đây, rời xa một người mà cậu ở cùng gần 10 năm sao? Cậu và anh từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng dính nhau cả, khi còn bé thậm chí còn tắm chung ngủ chung. Hai người thân đến mức mẹ cậu chọc rằng cứ như vậy sau này Hoonie sẽ không lấy vợ được mất, khi đó cậu còn khảng khái trả lời rằng "Không sao, Sam sẽ nuôi Hoon cả đời." cơ mà. Chỉ là... cuối cùng hai anh em vẫn phải tách nhau ra rồi...

"Sau này em đi rồi anh phải tự chăm sóc bản thân tốt nhé. Đừng thức khuya, ăn nhiều vào chút đi, anh ốm lắm rồi đấy." - cậu nói một hơi rồi nhìn anh, những giọt lệ trong veo ấy lại rơi nữa rồi. - "Anh đừng khóc, em cũng khóc đó!"

[Samhoon][Hoàn] Sweet Day BakeryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ