Thực hối hận vì không ghi nó là serie TvT sẽ có #11 (4) mất.
========
Jihoon và Samuel đi một vòng trong tiệm, anh vừa đi vừa chỉ cho cậu tên các loài hoa. Trong đầu Jihoon bây giờ bắt đầu nhiễu loạn với những cái tên khoa học dài ngoằng.
Jihoon hôm qua bị anh từ chối có chút cay đắng, hôm nay lại phát hiện thì ra mình bị từ chối cũng chính vì mình nên cảm tình với chủ tiệm đẹp trai tăng thêm một tí. Ai ngờ chỉ lát sau lại bị ngược đãi trí óc như thế này cảm tình của cậu đối với anh tụt về bằng không, mém tí rớt xuống mức âm.
Lòng cậu rủa thầm Samuel, người gì đâu đẹp trai mà khó chịu quá! Có cái tên cũng bắt đọc đi đọc lại mấy chục lần, cậu vốn là ngốc tiếng Anh bậc nhất!
Samuel tinh tường, thấy cậu nhăn tít, cười nói:
"Đây là tiếng La Tinh, không phải tiếng Anh."
Bắt bẻ cả suy nghĩ người khác cơ đấy!
Chiều hôm đó, cậu sau khi qua một khóa huấn luyện nhanh của chủ tiệm đã chính thức được bán hàng cho khách. Tất nhiên, là dưới sự kiểm soát của Samuel. Anh vẫn còn chút nghi ngờ với khả năng của Jihoon.
Ngoài dự đoán của Samuel, Jihoon đã làm rất tốt, thậm chí là quá tốt. Vì hiểu biết của Jihoon chỉ gói gọn trong vòng tròn hoa cúc - hoa thủy tiên - hoa hồng - hoa anh thảo nên cậu chuyên tâm tư vấn cho khách về mấy loại đó. Chẳng mấy chốc mà cửa tiệm hết sạch cả bốn loại hoa kia.
Tiệm Cylamen vốn đã được lòng các cô gái vì hoa đẹp (và chủ tiệm còn đẹp hơn cả hoa), hôm nay còn có cậu nhân viên mới tươi tắn dễ thương, lại còn dẻo miệng nữa, cho nên bất ngờ bán đắt hàng hơn bình thường. Cả Samuel cũng có chút sửng sốt, anh cuối cùng cũng phải ra bán cùng vì Jihoon và mấy bạn nhân viên kia choáng váng.
Lại nói về Samuel, anh cho dù là chủ tiệm nhưng không thích khách đông nghịt như thế này. Bán được một lát, anh treo bảng đóng cửa, báo với nhân viên hôm nay nghỉ sớm.
Mọi người được nghỉ sớm, hớn hở về ngay. Ngược lại, Jihoon có chút khó chịu. Cylamen là một tiệm hoa trả lương theo ngày, hôm nào đắt khách lương nhiều, hôm nào vắng thì lương ít, cho nên hôm nay đáng lẽ tiền lương phải nhiều hơn nữa nếu anh chủ tiệm chịu bán tiếp!
Bản chất Jihoon không phải ham tiền, nhưng bất quá nhà nghèo khó khăn nên rất cần tiền. Cậu bức xúc đi lại chỗ anh chủ tiệm đang ngồi tính toán.
Dưới nắng chiều rực rỡ, mái tóc đen của anh đẹp trai thậm chí còn lấp lánh, các góc cạnh của gương mặt đều được tôn lên rõ ràng. Jihoon tựa hồ có chút nghẹt thở. Gia đình cậu nếu xét về mặt vẻ ngoài, chính là bậc nhất xóm, các anh đều đẹp trai, cậu và anh Minki thì được tôn lên hàng mĩ nam của xóm. Nhưng vẻ đẹp của anh chủ tiệm lại rất khác với họ, vẻ đẹp ấy... Nói sao nhỉ? Ừm, rất cao quý.
Samuel ngồi đó, biết rõ cậu đứng trước mặt nhìn mình vẫn không ngước lên, chỉ đợi cậu nói nhưng mãi cậu không nói, lại còn thở dài. Anh cuối cùng cũng mở lời trước.
"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"
Jihoon giật mình, thoát khỏi làn suy nghĩ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Samhoon][Hoàn] Sweet Day Bakery
Fanfiction"1001 năm ánh sáng vẫn không thể chia cắt được Kim Samuel và Park Jihoon." Khoảng cách vừa xa vừa gần, tựa hồ như các vì sao trên màn đêm lấp loé cạnh nhau. Dù thế, đối với chúng ta, KHOẢNG CÁCH cũng chỉ là một từ, không nói lên điều gì. Giống như...