#12. Một khắc nào đó

666 95 25
                                    

Cảnh báo là cái kết hết sức nát nha chưa ;A;

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cảnh báo là cái kết hết sức nát nha chưa ;A;

Mấy cô đọc tạm cái này chờ tuần sau toi up phần hai Cylamen nha ;;-;; toi off đến hết tuần luôn quá =_=

======================

Samuel thở ra một hơi khói thuốc mờ ảo. Sau đó cậu dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn, quay sang nhìn anh đang co ro một góc.

Jihoon bần thần nhìn cậu qua làn sương khói hư ảo kia, lòng vấn vương không biết bao nhiêu là cảm xúc kì quái. Hai người nhìn nhau đăm đăm, không ai mở miệng nói một lời.

Bầu không khí ảm đạm nặng nề lấn át cả mùi hương của vô vọng...

"Em, lại đi sao?" - cuối cùng anh cũng là người mở lời trước, đôi mắt trống rỗng hướng về phía Samuel.

Cậu không trả lời, chỉ im lặng đứng dậy bước về phía Jihoon. Samuel chạm tay vào gương mặt đẹp như búp bê sứ của anh, chậm rãi vuốt ve.

"Anh sẽ lưu luyến chứ?" - cậu trầm giọng hỏi, giọng nói có mang theo một chút tuyệt vọng.

Lại một bầu không khí im lặng khác bắt đầu. Kể từ bao giờ mà giữa hai người chỉ còn những khoảng vắng lặng như thế này?

Cậu lẳng lặng thở dài.

"Em đưa anh về."

=============

Đã hai tuần nay hai người không hề gặp nhau, cũng không hề nói một lời nào cả. Chỉ là im lặng và im lặng mà thôi. Cuộc tình của hai người vốn là như vậy, không có bắt đầu, không có kết thúc, chỉ có những giây phút dịu dàng nhiệt liệt bên nhau. Đến cả anh cũng chẳng hiểu, vì cái lí gì mà mình lại lụy vào cuộc tình không lối ra này chứ?

Nhiều lúc anh muốn kiếm một cuộc tình khác thay vì đợi chờ, cho dù chỉ là chóng vánh, xốc nổi. Thế nhưng đến lúc gặp được một người khác, anh lại hụt hẫng vì người đó không mang lại cho anh cảm giác thân thuộc như cậu. Rốt cuộc, thực sự anh muốn tìm kiếm một cuộc tình khác, hay là một kẻ thế thân cho cậu?

Câu trả lời vẫn cứ lơ lơ lửng lửng, không thể nào với tới cho được.

Anh dường như đã quá quen với việc chẳng biết cậu đang nơi nào, sau đó lững thững ngoài đường lại gặp cậu, rồi, hai người lại kéo nhau về nhà thỏa mãn cái tôi trong lòng. Sau đó nữa, cậu lại biến mất. Không một dấu vết.

Họ cứ là một vòng tuần hoàn như vậy, chẳng chút ý nghĩa nào.

Anh muốn kết thúc nó, nhưng cứ gặp gương mặt quen thuộc kia lại vỡ òa, lại chạy về bên cậu. Là anh yếu đuối sao?

Anh không biết, nhưng anh đã mệt mỏi lắm rồi.

Nhưng, cậu không cho anh lối thoát. Samuel sẽ lại đến và khiến anh chìm vào ma mị, sẽ khiến anh quên hết sự đời sau đó biến mất. Anh chẳng có cơ hội để kết thúc chuyện này.

Hơn nữa, anh nghĩ... mình có chút không muốn thoát khỏi nó.

==================

Màn đêm phủ xuống qua từng tòa cao ốc, anh lang thang phiêu bạt giữa con phố, hết sức cô độc. Là anh bắt đầu nhung nhớ chàng trai lai Tây đẹp đẽ kia, cho nên, anh mới hạ mình đi kiếm cậu giữa vô vọng. Anh biết, là anh nói anh kiếm nhưng thực ra cậu mới là người đi tìm anh, giữa hàng ngàn gương mặt lạ lẫm.

Nhưng hôm nay, chỉ còn anh tìm cậu. Loạng choạng bước đi giữa hàng người đông đúc, anh khẽ run mình. Còn nhớ một khắc nào đó, cậu sẽ hứa sẽ không bao giờ để anh lại một mình, vậy mà bây giờ chỉ có mình anh, cậu đang ở đâu?

Jihoon quỳ sụp xuống giữa con phố tấp nập, cuộn vào thế giới của riêng mình.

Đầu óc anh bị những con chữ xa lạ, những kỉ niệm xa vời, những hoài ức buồn bã nhấn chìm. Đầu óc anh bấn loạn trong chốc lát. Cứ mê mê tỉnh tỉnh như vậy, chẳng biết bằng cách nào anh đến được trước hiên nhà của cậu.

Vẫn là dàn tơ hồng chằng chịt năm ấy. Vẫn là mùi hoa oải hương dìu dịu từ trong nhà em ấy. Nhưng, sao tất cả lại trống vắng đến vậy...

Samuel, em ở đâu?

Anh rùng mình, cắm chìa khóa vào vặn vài vòng, cánh cửa bật ra. Căn nhà u ám yên tĩnh, chẳng có một ai. Chỉ còn, những hạt bụi thời gian phủ lên từng năm tháng...

Lòng anh âm ỉ một nỗi đau khó nói thành lời, bởi chính anh cũng chẳng biết nỗi đau đó là gì.

Jihoon u sầu rời đi, quay về nhà mình. Nhưng anh vừa ra đến cửa lại gặp phải một cô gái xinh đẹp, với vẻ mặt giống cậu đến chín phần. Cô ấy tròn xoe mắt nhìn anh.

"Cậu tìm ai?"

"Samuel." - anh đáp ngắn gọn.

Cô gái kia cười buồn, lắc lắc đầu.

"Tất cả chúng ta, đều tìm em ấy." - hốc mắt cô gái kia đỏ ửng.

Lòng anh thắt lại.....

Có những nỗi đau không nói nên lời....

Samuel, em đang ở đâu?

=========

Jihoon mở đèn trong nhà lên, anh giật bắn mình bởi bóng lưng quen thuộc kia.

"Samuel!" - anh thốt lên, cả người khựng lại.

Cậu quay lưng lại, ôn nhu ngắm anh.

"Jihoon." - cậu gọi khẽ một tiếng.

"Em về rồi, anh tìm em suốt bấy lâu nay."  - anh bật khóc, nước mắt ướt nhòa gương mặt.

"Anh có nhớ em không?" - Samuel vuốt tóc anh, ánh mắt ấm áp. Jihoon chỉ đợi có thế, liền lao vào lòng cậu, ôm thật chặt.

"Sao em lại lạnh thế này?" - anh hốt hoảng, nắm lấy tay cậu thổi hơi ấm vào đó.

"Vì không có anh. Về với em Jihoon." - Samuel cúi xuống hôn lên trán anh. - "Về với em."

"Ừ." - Jihoon nhắm mắt, vòng tay qua eo cậu, hài lòng dụi đầu vào lòng người nhỏ hơn.

Trời sáng dần, những ngọn đèn cũng từ từ bị thay thế bởi mặt trời ló dạng. Các tia nắng tung tăng rọi vào bên trong căn phòng nhỏ bé, soi vào một người con trai đẹp như thiên thần đang say ngủ, trong tay, là một bó oải hương khô quắt nhưng vẫn còn thơm thoang thoảng.

Hỡi anh. Còn nhớ, một khắc nào đó em đã nói với anh cả cuộc đời chúng ta sẽ không lìa xa?

======================

Nôm na là Samuel đã mất tích, mọi ng hi vọng ẻm sẽ về nhưng thực ra ẻm chết rồi. Jihoon thì bị shock nên rối loạn kí ức ấy ;-; cho nên đi kiếm ẻm. Cô kia là chị Sam. Còn khúc cuối là ẻm hiện về đưa Jihoon đi ;-;

BE hoàn toàn ;;A;; cuối cùng cũng trở về với bản chất thực sự của mừnnnnnn

#Nochu

19.7.17

[Samhoon][Hoàn] Sweet Day BakeryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ