Cuối cùng cũng viết được cái end :)) đoán đi, HE hay SE? :>>>>>
Tặng cho em --kaitoujoon-- , cho m làm cameo nha em iu :))) đi nhớ về đó :((
==============
Jihoon ngồi thẩn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt, nó cứ rõ rồi lại mờ, đầu óc cậu gần như mê man sau một thời gian dài chờ đợi, thỉnh thoảng cậu dường như thấy anh đang đứng trước mắt, nhưng cứ chớp mắt một cái anh liền tan vào hư vô... Cậu sợ lắm... Nước mắt cứ tuôn rơi, mỗi khi cậu tự nhủ mình phải mạnh mẽ thì giọt lệ nóng hổi vô tình trào ra, dần dần cậu cũng mất kiểm soát với bản thân, buông thả tất cả...
Cứ ngỡ sự u ám này không thể xua tan, ai ngờ đột nhiên gia đình anh xuất hiện. Nói gia đình thật ra cũng chẳng phải, chỉ có mỗi mẹ anh và ông quản gia, còn có cả một cậu trai chừng chạc tuổi cậu, vẻ mặt xinh đẹp động lòng người khiến cậu thoáng lo sợ. Cậu sợ rằng, họ chính là quá khứ của anh, thứ sẽ kìm chân anh lại, cũng có khi anh liền rời bỏ cậu khi gặp lại họ thì sao?
"Cậu là Park Jihoon?" - người phụ nữ e lệ mà quý phái kia khe khẽ hỏi cậu, giọng nói ngọt ngào đến tan chảy nhưng nhuốm màu tan thương khó ẩn giấu. Rõ ràng đây là một câu hỏi mà bà đã có sẵn câu trả lời, thập phần giống một lời xác nhận hơn. - "Tôi là Oh Eun Min, mẹ của Kim Samuel, người cho cậu thuê nhà vài tháng trở lại đây."
"Chào cô." - cậu gật đầu chào, giọng nói yếu ớt đến bất ngờ.
Chàng trai kia lén nhìn cậu vài cái, cậu ta nhìn hẳn biết rõ mối quan hệ của họ đi? Liệu có người thuê nào khóc đến sưng mắt vì ông chủ mình không?
"Tôi là Lee Daehwi, em trai nuôi của Samuel." - giọng cậu ta nhè nhẹ, đồng thời Daehwi đưa tay về phía cậu. Khẽ nuốt cái ực, Jihoon đưa tay đáp trả, bắt lấy bàn tay kia.
Cậu sau khi buông tay ra liền rơi vào trạng thái khó xác định cảm xúc, giữa mọi người có cái gì đó không thể dung hòa được khiến cả ba đều thấy gượng gạo.
"Tôi... không phải không biết mối quan hệ thực sự cậu và con trai tôi..." - bà ấy chậm rãi phát âm từng từ, Jihoon lại gật đầu, cậu cũng chẳng biết phải nói gì bây giờ cả. Cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết anh khó có thể ở bên mình cả đời nên chỉ biết thật trân trọng từng phút hai người kề cạnh nhau mà thôi. Có lẽ thời gian của hai người đã sắp hết và cậu sắp phải buông tay anh ra rồi... Không sao mà, được bước vào kí ức của anh và chiếm lấy một phần nhỏ trong số đó cậu đã vô cùng mãn nguyện rồi, cậu chẳng mong gì hơn cả...
Yêu một người thật sâu đậm, cuối cùng chỉ có thể cùng nhau đi bên nhau dù chỉ một quãng đường thực ngắn cũng vô cùng mãn nguyện, đó là tuổi trẻ. Nhiệt huyết mà yên bình, cứ lặng lẽ như vậy khắc sâu vào tâm trí nhau từng hoài niệm, nếu như có hối hận cũng tuyệt đối không hề ân hận. Yêu là thế...
"Con biết. Nếu như bây giờ rời xa anh ấy, học cách quên đi tình yêu này vẫn chưa muộn mà..." - cậu mỉm cười, nụ cười ấy lại yếu ớt đến đáng thương.
Cậu cúi chào họ, thơ thẩn rời đi, thậm chí chẳng kịp nhìn anh lần cuối... Một lần nữa, cậu tự hỏi bản thân mình đang chạy trốn điều gì? Hiện tại chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Samhoon][Hoàn] Sweet Day Bakery
Fanfiction"1001 năm ánh sáng vẫn không thể chia cắt được Kim Samuel và Park Jihoon." Khoảng cách vừa xa vừa gần, tựa hồ như các vì sao trên màn đêm lấp loé cạnh nhau. Dù thế, đối với chúng ta, KHOẢNG CÁCH cũng chỉ là một từ, không nói lên điều gì. Giống như...