VĂN THÙ SƯ LỢI NÓI VỀ CẢNH GIỚI BẤT TƯ NGHỊ CỦA PHẬT
Hán dịch: Ðường Thiên Trúc Tam Tạng Bồ Ðề Lưu Chí
Việt dịch: Thích Chánh Lạc
Chứng nghĩa : Tỳ kheo Thích Ðổng Minh.
---o0o---
QUYỂN THƯỢNG
Tôi nghe như vầy :
Một thời đưc Phật ở tại vườn ông Cấp Cô Ðộc, rừng cây ông Kỳ Ðà, nước Xá Vệ, cùng với chúng đại Tỳ kheolà một ngàn vị vàBồ tát là mười ngàn vị, lại có chư Thiên tử của Dục giới, chư Thiên tử của Sắc giới và Thiên tử của trời Tịnh Cư, cùng với quyến thuộc của họnhiều vô lượng trăm ngàn đang bao quanh để cúng dường cung kính, nghe Phật nói pháp.
Bấy giờ đức Phật bảo Bồ tát Văn Thù Sư Lợi:
- Này đồng tử ! Ngươi có biện tài, khéo có thể khai diễn. Nay ngươi nên vì đại chúng Bồ tát tyuên dương diệu pháp.
Bấy giờ Bồ tát Văn Thù Sư Lợi bạch đức Phật :
-Thưa Thế tôn ! Nay Phật bảo con nói những pháp gì ?
Ðức Phật nói :
- Này đồng tử ! Nay ngươi nên nói rõ về cảnh giới của chư Phật .
Bồ tát Văn Thù Sư Lợi thưa :
- Bạch Thế tôn ! Cảnh giới của Phật chẳng phải cảnh giới của mắt, chẳng phải cảnh giới của sắc, chẳng phải cảnh giới của lỗ tai, chẳng phải cảng giới của tiếng, chẳng phải cảnh giới của lỗ mũi, chẳng phải cảng giới của hương, chẳng phải cảng giới của lưỡi, chẳng phải cảng giới của thân, chẳng phải cảng giới của xúc, chẳng phải cảng giới của ý, chẳng phải cảnh giới của pháp. Không có các cảnh giới sai biệt như vậy, đó mới chính là cảnh giới của chư Phật.
Bạch Thế tôn ! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn có ý muôn ngộ nhập vào cảnh giới của Phật thì không thể ngộ nhập được, nhưng phải nhờ phươn tiện mới có thể ngộ nhập.
Bấy giờ Bồ tát Văn Thù Sư Lợi bạch đức Phật :
- Bạch Thế tôn ! đức Như Lai có bao nhiêu cảnh giới mà được thành Bồ đề ?
Ðức Phật dạy :
- Này đồng tử ! Ta ở nơi cảnh giới không mà được Bồ đề, vì các kiến bình đẳng vậy. Cảnh giới vô tướng mà được Bồ đề, vì các tướng bình đẳng vậy. Cảnh giới vô nguyện mà được Bồ đề, vì ba cõi bình đẳng vậy. Cảnh giới vô tác mà được Bồ đề, vì các hành bình đẳng vậy.
Khgi ấy Bồ tát Văn Thù Sư Lợi lại bạch đức Phật :
- Bạch Thế tôn ! Vô vi là cảnh giới gì ?
Ðức Phật dạy :
- Này đồng tử ! Vô vi là cảnh giới không nghĩ lường được.
Bồ tát Văn Thù Sư Lợi thưa :
- Bạch Thế tôn, cảnh giới không nghĩ lường được là cảnh giới của Phật. Vì sao vậy ? Vì trong cảnh giới không nghĩ không lường thì không có văn tự. Vì không có văn tự nên không có biện thuyết. Vì không có biện thuyết nên dứt bặt các ngôn luận. Vì dứt bặt ngôn luận nên đó là cảnh giới Phật.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁC BẢN KINH VÀ LUẬN
SpiritualKINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC, KINH BÁCH DỤ, KINH PHÁP CÚ, KINH BẠI VONG, KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG, KINH THIỆN SANH, KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG, BÁT NHÃ TÂM KINH, KINH ĐỊA TẠNG, KINH KIM CANG