Chap 4

830 74 2
                                    

– Minie muốn đi chơi, muốn đi chơi... – Jimin bám lấy cánh tay của Hoseok mà mè nheo – "Minie muốn đi với Hobie huynh, cho Minie đi với"

– "Không thích, rõ ràng Hobie nói chỉ có ta với Hobie đi. Không cho ngươi đi" – Cánh tay kia cũng bị Seungkwan giữ rịt, không buông.

– "Hobie là đại huynh của ta, ngươi là gì chứ?" – Vênh mặt.

– "Hobie là bạn thân nhất của ta, ta cũng là bạn tốt nhất của Hobie . Em trai thì sao chứ" – Tự đắc không kém.

– "Thôi, thôi... cho ta xin..." – Hoseok bị kẹt giữa quả thật sắp phát điên.

Jung tể tướng và Jung phu nhân nhìn đứa con trai xa nhà 7 năm vừa thương vừa xót nhưng không dám xớ rớ vào gần hai cái loa phát thanh kia. Không khéo trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết chớ chẳng chơi. Thôi thì Hoseok à, coi như số con gặp hạn đen nên mới bị chịu trận đi vậy. Ai bảo Jimin nó bám anh quá làm gì và ai bảo Seungkwan thương Hoseok quá làm chi.

– "Ta sẽ đưa cả hai người đi dạo phố được chưa? Không cãi nhau nữa nhé"

– "Hứ..." – Seungkwan và Jimin nhìn nhau chằm chằm rồi đồng loạt quay ngoắt mặt sang hai phía trái nhau – "Nếu như Hobie/Hobie huynh đã nói thế thì đành vậy"

Quả là hai kẻ 'thiên hạ đệ nhất bám Hoseok '. Lời Hoseok nói đáng giá ngàn vàng, nói phát nghe ngay, thử cứ là người khác coi, chen mồm vào thế trận hai bên kiểu gì cũng sống dở chết dở với Đại bối lạc Seventeen  quốc và Nhị thiếu gia của Jung tể tướng Bangtan quốc.

.....

Phố xá Bangtan quốc đã thay đổi nhiều hơn nữa từ nhỏ Hoseok ngoài hoàng cung và Jung phủ, Kim phủ, Choi phủ thì không bao giờ được dạo chơi ở đâu hết thành ra bảo là dẫn hai người kia đi chơi bây giờ lại hóa ra cả ba lạc đường. Thật là mất mặt, bảo đi chơi ở Seventeen quốc thì cậu còn biết chứ đằng này...

– "Minie, em đã bao giờ tới đây chưa?" – Hoseok nhăn nhó nhìn cậu em trai nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu với khuôn mặt nhìn như chú cún con – "Haiz~, xem ra mệt rồi đây"

– "Hobie , Hobie... Boo muốn ăn cái kia" – Seungkwan  hoàn toàn không để ý tới hoàn cảnh, sung sướng chỉ vào chiếc kẹo hồ lô đỏ tròn, thích mắt – "Mua cho mình đi, mua cho mình"

– "Em cũng muốn ăn" – Lại thêm một kẻ không hiểu hoàn cảnh mà.

– "Được, thì ăn"

Hai tay dắt hai người, Hoseok tiến tới tiệm bán hồ lô. Mua tổng cộng 3 que, mỗi người một que. Lúc nãy thì chí chóe cãi nhau ấy vậy mà giờ chỉ nhờ có vài que hồ lô mà hai con người kia, tức Lee Seungkwan và Jung Jimin  lại tay nắm tay, chân bắt chân, cười cười nói nói tán dóc về sự ngon ngọt của kẹo như kiểu đã thân lâu lắm rồi. Đúng là trẻ con mà...

– "Ngon không?"

– "Ngon lắm" – Đồng thanh hai cái mồm trả lời.

– "Thế thì tốt... chậc, mình không rõ phố xá, biết tới chỗ nào tiếp theo đây?" – Nhìn khung cảnh xung quanh tấp nhập người qua người lại nhưng tự dưng cậu cảm thấy kì kì – "Yah, Minie, Boo ... hai người có thấy hình như từ nãy tới giờ ai cũng nhìn chúng ta chằm chằm không?"

[Longfic] [Kookhope ; Haoboo] Duyên kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ