Chap 44

280 21 1
                                    

– Hobie, đệ muốn nói chuyện với ta? _Jungkook lo lắng bước vào cửa phòng của Hoseok. Từ hôm cậu nói chuyện với Seungkwan xong đã 4 ngày trời không gặp mặt anh, khiến anh ngày đêm nhung nhớ.

Hoseok áo trắng mỏng manh ngồi trên giường, mái tóc đen huyền xõa tung nổi bật trên làn da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn thẳng vào người con trai trước mặt. Cậu chợt nghĩ, người này là Jeon Đế, là Hoàng đế đứng đầu Bangtan quốc, nổi tiếng lãnh huyết, lạnh lùng, tim sắt, máu băng thế nhưng khi đứng trước cậu thì lại chẳng hề giống vị vương quân đáng sợ kia chút nào. Chỉ là một Jeon Jungkook với ánh mắt sủng nịnh, hết mực yêu thương chiều chuộng cậu. Bảy năm qua mặc dù cậu bị tổn thương nhưng Jungkook cũng chịu không ít dằn vặt. Mặc dù anh sai trước nhưng không phải cũng chịu đủ đắng cay rồi sao?

Seungkwan nói: "Đừng vì chuyện quá khứ mà để bỏ lỡ tương lai". Seungkwan đã có thể tha thứ cho Minghao, còn cậu, cậu có thể tha thứ cho Jungkook? Bốn ngày nay, không khi nào cậu không nghĩ về chuyện này. Liệu lựa chọn có đúng? Liệu hai người thực sự ở bên nhau có hạnh phúc? Nhìn người trước mặt, vốn dĩ oai oai phong phong nay lại vì sợ mình giận giữ mà trở nên e dè, cẩn trọng.

– Jung... kook... _Cậu theo bản năng, chút thì gọi 'Kookie' _Lại đây, ngồi xuống _Đập đập vào mép giường, Hoseok thở dài.

– Đệ... đỡ rồi chứ? _Trước mặt người mình yêu, anh chỉ là một người con trai bình thường. Thấy Hoseok nói vậy, lồng ngực đập mạnh, cảm xúc yêu thương trong lòng tăng lên không ngừng.

– Ừm, cảm ơn... vì đã chăm sóc cho... đệ... _Lâu rồi không xưng 'đệ' khiến hai má cậu đỏ ửng cả lên. Jungkook mắt mở to, ngạc nhiên xúc động nhìn người mình thương, cả thân run rẩy... không thể tin nổi Hoseok vừa xưng 'đệ', nói 'cảm ơn'với mình _Đừng có nhìn... _Đưa tay che mặt, cậu xấu hổ tới chết luôn.

– Không, đừng... cho ta xem... _Vội vàng kéo hai tay của Hoseok ra, Jungkook cười đầy yêu thương _Đệ rất đẹp, có biết không, Hobie?

– Làm vua đừng có nói mấy lời sến sụa như thế...

– Nói với đệ cũng đâu sao? _Nắm chặt bàn tay nhỏ bé trắng mịn kia, anh khẽ cười khúc khích. Một Jeon Đế ôn hòa nhường này nếu để quan lại trong triều nhìn thấy chắc họ sốc chết mất _Hobie... ta...

– Jung... ừm... Jungkook, có một số chuyện đệ muốn hỏi?

Cúi đầu, cắn cắn môi dưới, Hoseok thầm nghĩ giữa họ cần có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Mặc dù Jungkook đã giải thích rất nhiều lần, Soeun cũng nói nhưng quả thực cậu vẫn muốn hỏi lại một lần nữa. Cậu không còn cái tự tin tự cho mình là người quan trọng nhất của anh mặc dù qua hành động của anh, cậu biết thực sự Jungkook yêu mình. Có lẽ... đây là vết sẹo còn lại sau khi bị tổn thương. Cậu không có được cái kiên cường của Seungkwan, của Jihoon, có thể tha thứ cho tất thảy mọi hiểu lầm trong quá khứ. Thậm chí, ngay cả đối với tiểu đệ Jung Jimin vốn yếu đuối, cậu cũng không bằng.

– Được, đệ muốn hỏi gì? _Jungkook khẽ nheo mắt, nhìn sắc mặt cậu, anh cũng đoán được vài phần. Có thể không ai tin nhưng anh có thể hiểu được cậu đang nghĩ gì.

[Longfic] [Kookhope ; Haoboo] Duyên kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ