Lee Onew đứng bên cạnh Minghao, mồ hôi mồ kê vã ra như mưa, hức... tại sao lại là anh cơ chứ? Nếu mà Kim Wooshin với Lee Mark mà không phải đang chịu phạt thì có phải anh thoát rồi không. Đứng đối diện Onew, hắn... Kim Taehyung cũng không ngừng nuốt nước bọt. Nhìn hai cái kẻ đang ngồi ở bàn kia mà quả là thấy mà sợ. Một bên long bào đỏ rực, thái độ lạnh lùng, uy nghiêm. Một bên hoàng bào xanh sapphire, biểu hiện kiêu ngạo, khó dò. Thật là không phải ai cũng được chứng kiến cái cảnh này, cái cảnh mà Jeon Jungkook ngồi uống trà với Xu Mingghao. Ai muốn coi chứ thật tình Onew với Taehyung thì chả muốn tẹo nào hết.
Mingghao liếc Jungkook, Jungkook nhìn Mingghao. Bá khí và vương khí ngút trời, vẻ đẹp thần thánh, sự uy nghiêm, cao quý, bí ẩn, lạnh lùng. Trí óc thiên tài, bộ não lãnh đạo và đầy tính toán... hoàn hảo cho mẫu của một vị Hoàng đế nước lớn. Cả hai khẽ gật, không ai hẹn ai trong đầu bật ra đứng hai từ: Đồng loại.
– "Không biết rằng MingghaoĐế qua Bangtan quốc, nếu không ta đã cho người tiếp đón từ xa" – Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, Jungkook nói.
– "Không dám, qua đây cốt chỉ để thăm quan ngắm cảnh, không cần làm to" – Mingghaonhếch mép cười, xua tay – "Không hổ là Bangtan quốc, cảnh đẹp muôn hình muôn vẻ, khiến ta cứ ngơ ngẩn ngắm. Nước non phong địa hữu tình, say lòng người"
– "Phải chăng, sao MingghaoĐế lại chọn Jung phủ để làm nơi trú tạm mà không qua Vương phủ của bổn quốc?" – Đánh mắt nhìn cậu, anh tiếp tục hỏi – "Nghe nói MingghaoĐế đã đả thương một bằng hữu của 'bảo bối' ta"
Nhướng mày nhìn, ra là thế, vòng vo nãy giờ rốt cục là muốn nói điều này. Mingghaothầm nghĩ trong đầu, nếu đả thương chắc là có ý nhắc tới Hansol Choi , nhưng vấn đề ở đây chính là 'bảo bối' của Jeon Đế lạnh lùng kia cơ. Cậu thì cậu đủ thông minh và đủ sáng suốt để có thể đoán được 'bảo bối' kia là ai. Hôm qua ở Jung phủ đã không thấy mặt người đó, thêm cả những thông tin được Onew điều tra trước là có thể đoán ra ngay. Jung Hoseok coi vẻ lần này sẽ ra tay thật rồi đây...
– "Phải chăng Jung Hoseok có điều gì muốn chỉ giáo ta?" – Điềm nhiên nhìn Jungkook , cậu bật cười – "Nếu ta không nhầm thì người mà ngài muốn nói tới là Hansol ?"
– "Đúng thế" – Anh thẳng thắn.
– "Ta đả thương hắn vì ta không ưa hắn"
– "MingghaoĐế xin hãy nhớ một điều, Hansol là người của Bangtan quốc, nếu chỉ vì không ưa, xin ngài đừng có ra tay với thần dân của ta... Hai nước vốn đã kết giao bằng hữu bao lâu nay rồi, vì một chút cỏn con mà làm ảnh hưởng tới hữu nghị hai nước. Hơn nữa nghe Hobie nói, cậu ta không làm gì ngài mà ngài đã ra tay"
– "Hắn ta không làm gì ư?" – Tức giận, Mingghao quát lớn – "Hắn ta..." – Đột nhiên nhớ ra rằng thật sự bản thân mình cũng không rõ vì sao lúc đó lại tức, Mingghaochợt khựng lại.
– "... vì cậu ta đã suýt chút nữa hôn Lee Seungkwan " – Xoay xoay chiếc nắp chén trà, Jungkook nghiêng đầu nhìn cậu, một kẻ ngốc nghếch.
Mingghaođúng như anh nghĩ, là một tên ngốc trong chuyện tình cảm. Rõ ràng là yêu Lee Seungkwan tới điên cuồng nhưng lại không nhận ra, gián tiếp làm tổn thương tới Seungkwan và khiến cho mối quan hệ giữa họ ngày càng đi vào ngõ cụt. Xem ra, thằng nhóc này nếu không mau mau nhận ra thì sẽ phải nhận hậu quả to lớn. Ngày hôm nay trước khi anh đi, Hoseok đã đòi đi theo, hòng đập đá tên nhóc này nhưng anh đã cưỡng chế, bắt trói cậu ở Cung Di Vương rồi. Trời ạ, đại cục quốc gia mà cậu coi cứ như trò chơi không bằng. Làm như đánh Hoàng đế Seventeen quốc là chuyện bình thường không sao bình thường hơn á... Cái vụ giữa hai kẻ kia, anh thì anh chả quan tâm gì đâu, chuyện thì chuyện người ta, cớ gì rước vào thân cho mệt nhưng nhìn Hoseok cứ vừa bực vừa lo lại không nỡ không để ý. Ôi, cái số của Jeon Đế anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Kookhope ; Haoboo] Duyên kiếp
RandomKhông có gì chỉ là tui chuyển tiếp thôi lí do ư?????????????? Tại tui rất thích bộ truyện này thế thôi