Chap 40

328 20 0
                                    

Làng chài

– Yah, Seungkwan... _Joongki ngó đầu vào trong gian phòng dành cho Seungkwan  tĩnh dưỡng nở một nụ cười bí hiểm _Không làm phiền gì cả hai chứ?

– Không có _Seungkwan  đỏ mặt đáp lại. Hai người họ hoàn toàn trong sáng mà.

– Thế thì tốt _Nhún vai, Joongki bật cười trước khuôn mặt ngô ngố, ngông ngốc của anh _Jeonghan  và Wonwoo nói là đưa Hansol  về trước. Tôi với Jihyo cũng đi dạo đây, để cho hai người thời gian mà hàn huyên tâm sự _Liếc qua Minghao _Đừng làm gì quá nhé, Seungkwan  vẫn chưa bình phục hoàn toàn đâu, ha ha...

– Đồ đáng ghét _Làm cái gì là làm cái gì? Ném cho Joongki một ánh nhìn chết người, anh gằn giọng _Anh biến đi cho tôi.

Cơn tức giận của Seungkwan  hoàn toàn không làm ảnh hưởng tới tâm trạng tươi đẹp của Joongki một chút nào. Bĩu môi, lè lưỡi chọc lại anh, Joongki xoay người đi ra khỏi phòng với sự vui sướng vô cùng. Cuối cùng cũng được gặp phu nhân yêu quý sau hơn 1 tháng. Không mừng sao được. Cũng tại cái chuyên môn nghề nghiệp mà khiến cho vợ chồng Joongki và Jihyo không được ở bên nhau. Cho hai người kia cơ hội tâm tình cũng là cho bản thân mình cơ hội để 'hú hí'.

– Huynh với tên đó có vẻ rất thân!? _Mặt cậu sầm lại, cơn ghen bộc phát không chút báo hiệu trước _Đệ không thích...

– Haoie... _Seungkwan  ngẩn người.

– Hết Hoseok, Hansol rồi Jihoon, Kimbum... _Hậm hà hậm hực, cứ mỗi lần đọc tên một người là Minghao lại nghiến răng nghiến lợi như muốn nghiền nát người đó ra vậy.

– Ha ha... _Anh bật cười, trước nay anh không hề biết là cậu trẻ con tới thế đâu đó.

– Huynh... huynh cười gì chứ? _Cậu lắp ba lắp bắp, ngại tới đỏ bừng bừng mặt, cảm thấy dường như mình đang bị anh cười nhạo _Đệ nói thật mà. Mà... mà... nói trước đệ không còn là trẻ con như ngày xưa nữa đâu đó. Huynh chớ có mà coi thường đệ _Đúng thế, cậu là người ở trên mà. Không thể thua được.

– Không... không có gì _Cố để mình ngưng cười, Seungkwan  đấm đấm vào ngực mình _Huynh chỉ không ngờ đệ lại dễ thương thế thôi... ha ha...

– Hừ...

Nếu là kẻ khác mà dám cười nhạo cậu thế chắc chắn cậu sẽ cho kẻ đó một trận sống không bằng chết nhưng nhìn Seungkwan  vui cười thế này... thôi thì mặc anh vậy. Dù sao giờ cậu cũng chẳng thể, không... chính xác là chẳng nỡ làm gì Seungkwan  . Để anh cười, anh cười chán thì sẽ thôi ấy mà. Ánh mắt cậu dìu dịu nhìn vết thương trên người anh, một cảm giác chua xót dâng lên tới cổ họng.

– Xin lỗi... _Mím môi, cậu khẽ cúi đầu.

– Hả? _Seungkwan  bị cậu làm cho không thể tiếp tục cười được nữa. Anh nghiêng đầu, cười hiền hoà _Sao vậy, Haoie? _Đôi tay anh khẽ chạm lên mái tóc cậu. Rất lâu rồi, anh luôn muốn được chạm vào cậu, cuối cùng hôm nay cũng có thể...

– Suốt bao năm qua, đệ xin lỗi _Tay cậu đưa lên, nắm chặt bàn tay anh đang để trên đầu mình _Sao... huynh lại run? _Những đốt tay của anh không ngừng run rẩy.

[Longfic] [Kookhope ; Haoboo] Duyên kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ