Chap 12

606 49 3
                                    

Bangtan quốc, Vương phủ

Jihoon ngồi trên giường, hướng đôi mắt về phía cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng trước mặt mình. Trông cô ta lạ hoắc, nhưng cậu cảm thấy có một cái gì đó thân quen và ấm áp đang tràn vào lồng ngực mình. Cô gái đứng đó, bất động, tay đưa lên ngăn đi tiếng nấc của bản thân, nơi khóe mắt từng giọt lệ rơi xuống. Là cậu, đứng trước mặt cô, hóa ra cậu chưa chết.

– "Wooshin huynh nói cô có việc muốn nói với tôi? Xin hỏi là chuyện gì ạ?" – Cậu nở một nụ cười dịu dàng như tia nắng mùa xuân.

– "Jihoonie thiếu gia, người không nhớ tôi sao? Tôi là Song JiHyo đây" – JiHyo ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi, cô hoảng hốt chạy tới, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ và gầy guộc của cậu. Có vẻ hơi bị kích động.

– "Xin lỗi, tôi không quen cô, phải chăng cô nhầm người?" – Jihoon cảm thấy khó xử trước tình hình hiện tại của bản thân. Bị một nữ nhân không quen không biết nắm chặt tay không khỏi khiến đôi má cậu đỏ ửng lên vì ngại.

– "Không, không thể" – Cô lắc đầu – "Nhầm ai chứ tôi không thể nhầm cậu, thiếu gia. Cậu là Kim Jihoon , năm nay 17 tuôi, trên bả vai có một vết bớt đỏ hình lá phong có đúng không ạ?"

– "Sao... sao cô biết?" – Giờ tới lượt Jihoon ngạc nhiên.

– "Cậu đúng là Jihoonie thiếu gia mà, tốt quá rồi... tôi đã ngỡ cậu chết rồi hóa ra cậu vẫn còn sống... tốt quá rồi... hức..." – Không thể ngăn nổi những giọt nước mắt hạnh phúc, cô òa khóc, ôm chặt lấy cậu – "À... phải rồi, hức... tôi sẽ báo cho Soonyoung Vương gia, chắc chắn là ngài rất vui..." – Rạng rỡ nở nụ cười, cô vui vẻ nói với cậu.

– "Soonyoung Vương gia?" – Cậu tròn mắt, nghiêng đầu nhìn cô như kẻ ngoài hành tinh. Ồ, vốn thì cậu cũng đâu có hiểu chuyện gì đang xảy ra từ ban nãy tới giờ cơ chứ.

– "Người đó là c..."

Chợt vẻ mặt vui vẻ của cô ban nãy biến mất, ánh mắt sầm lại, đôi môi mím chặt lại. Cô chút nữa đã nói ra từ cấm kị ở Vương phủ này mất rồi, đúng thật là... nhìn cậu bây giờ cô có thể biết cậu đang mất trí nhớ. Có vẻ như cậu đã quên tất cả và nếu cô nói ra chuyện đó thì có thể sẽ khiến cậu kích động tới phát điên mất. Mới chỉ nhìn thấy cổng Vương phủ thôi, Jihoon đã bị ngất vài tiếng đồng hồ rồi, đủ hiểu cậu xúc động tới sao.

– "Sao thế?" – Mỉm cười.

– "Không... không có gì" – Cô lặng lẽ cúi đầu xuống.

– "Soonyoung Vương gia, cô đang nói Vương gia đó làm sao? Hình như nó có vẻ liên quan tới tôi"

– "Quả thực thiếu gia đã mất trí nhớ cho nên mới không nhớ bất kì điều gì về Soonyoung Vương gia. Tôi là người đã chắm sóc cho thiếu gia trước khi thiếu gia bị mất tích và mất trí nhớ. Mới đó mà đã 2 năm..."

– "Tôi..." – Khẽ thở dài, Jihoon đăm chiêu – "... tôi không thể nhớ và cũng không thể tin tất cả những lời cô nói. Có lẽ Jihoon của cô đã chết thật, còn tôi chỉ là người giống người mà thôi. Bởi vậy cô đừng có đặt quá nhiều niềm tin lên tôi"

[Longfic] [Kookhope ; Haoboo] Duyên kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ