Chap 31

286 20 1
                                    

Những cái hôn rải đầy trên làn da trắng như tuyết, ánh hoàng hôn đỏ rực hắt lên cơ thể hai kẻ đang cuồng say trong men tình nơi đỉnh lầu Hoàng Tán. Trên người mỹ nam đẹp như tranh hiện lên những cánh anh đào hiếm hoi chớm đầu đông. Cơ thể trở nên nóng một cách kì lạ, chiếc áo hồng từ từ rơi xuống bả vai rồi nằm yên trên nền đất lạnh bên cạnh chiếc áo xám. Cả hai trần trụi trong mắt nhau, không một chút che đậy. Cậu nhìn ngườ con trai đang nằm trong tay mình, đôi môi đỏ hơi sưng, mí mắt khép hờ, hai má hồng cùng hơi thở gấp gáp, quả khiến cho dục vọng người ta tăng cao.

– "Ah..." – Anh rên khẽ một tiếng khi bàn tay lạnh buốt của cậu chạm vào tấm lưng ấm nóng ướt đầy mồ hôi của mình.

– "Đừng lo... Boo, nếu huynh muốn dừng lại.." – Minghao mím chặt môi, chỉ cần anh có bất kì phản ứng nào là từ chối, cậu nhất định sẽ cố kìm cái dục vọng đang cháy phừng phừng trong người kia lại.

– "Không..." – Seungkwan lắc đầu, đôi mắt không thể mở ra nổi được nữa nhưng vẫn cố nói. Hãy để cho lúc này anh được thật lòng với bản thân, Minghao dịu dàng như vậy, chỉ có thể là trong mơ. Nếu là giấc mơ, hãy để cho anh được tận hưởng hết sự hạnh phúc ảo tưởng này – "Tôi, sẽ thuộc về... hmmm..."

Minghao phát điên lên vì lời nói đó của anh, không thể kìm nén hơn được nữa, cậu hôn anh ngấu nghiến, giống như có thể ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Cậu muốn anh, cậu muốn tất cả của anh, muốn anh một lần nữa lại thuộc về cậu, như cái đêm 3 năm trước. 3 năm trước cậu đã dùng tất cả sức mạnh của 1 thiếu niên mới trưởng thành, cưỡng ép anh trao tất cả cho cậu, còn bây giờ cậu muốn nâng niu anh, trân trọng anh, cậu muốn làm lành đi vết thương ở tâm hồn và thể xác anh. Dịu dàng xoa xoa tấm lưng trắng hồng như ngọc.

– "Đệ sẽ dịu dàng..."

Những tiếng nút lưỡi vang lên trong không gian, gió đông đầu mùa dướng như không thể ảnh hưởng tới họ. Môi cậu trượt dài từ môi sang vành tai, liềm láp, đùa giỡn. Tiếp tục rúc sâu vào chiếc cổ trắng ngần, mái tóc cậu cọ vào khiến Seungkwancảm thấy nhồn nhột. Bàn tay anh túm chặt lấy hai bả vai Minghao, đôi tay hơi run rẩy. Rõ ràng đây là mơ, nhưng tại sao cảm giác lại vô cùng thật, rất thật... một cái gì đó ấm áp dâng lên trong lòng anh, đúng... chỉ là giấc mơ, chỉ có trong mơ, cậu mới dịu dàng với anh như thế.

– "Boo~"

– "Ah, á..." – Cả người anh khẽ giật lên khi cảm giác hai đầu nhũ mình bị một cái gì nó nhơm nhớp, ram rám chạm vào.

Nó ướt nóng phủ quanh hai viên kẹo hồng, liên tục cắn, mút không ngừng khiến Seungkwanrên lên những tiếng ư ử không thôi. Minghao không chỉ chăm sóc 1 bên, tay kia của cậu mân mê cho tới khi đầu nhũ còn lại căng cứng. Cậu liên tục giày vò nó, không buông tha, cho tới khi Seungkwan phải kêu lên vì đau, những vết máu li ti ẩn hiện hơi trào máu... Minghao mới tiếc nuối nhả hai viên kẹo hồng ra. Dịch vị từ từ chảy dài trên mép cậu cùng đầu nhũ của anh.

– "H... Haoie... đau quá..." – Mắt anh rơm rớm, giọng nói đầy nũng nịu – "Đau... hức..." – Cậu ôm lấy anh, hôn vồn vã môi anh như để cố an ủi – "Haoie... chỉ có lúc mơ mới dịu dàng thế..." – Anh tiếp tục lảm nhảm, trong đầu óc nửa mê nửa tỉnh, hoàn toàn không xác định được thực và hư.

[Longfic] [Kookhope ; Haoboo] Duyên kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ