Chap 34

235 23 0
                                    

Cốc cốc cốc... cốc cốc cốc... những tiếng đập cửa mỗi lúc một vồn vã, liên hồi vang lên khiến con người đang ở trong phòng cũng cảm thấy khó chịu.

– Cái gì? Mới sáng sớm ngày ra _Tiếng cô gái đỏng đảnh vang lên.

– Momo, Momotỷ, là muội, Sana _Đan xen trong lời nói là sự hoang mang, hoảng sợ có phần gấp gáp.

– Hả? _ Momonhanh chóng chạy ra mở cửa _Muội... muội bị sao thế này, Sana? Sao... sao... sao người muội, người muội toàn... _Nói tới đây, Momodùng tay bịt chặt miệng mình, nếu không có sẽ hét lên mất thôi _... nó là... là...

– Là đoản kiếm của muội. Vào trong, muội có chuyện phải nói với tỷ.

Momosợ hãi nhìn quần áo của vị quận chúa Lee Sana dính đầy máu, máu chảy dài khắp nơi. Thanh đoản kiếm nắm chắc trên tay cô, vẫn đẫm một màu đỏ. Mặc dù giọng nói của Sana có chút hoàn mang, sợ hãi nhưng nhìn khuôn mặt lạnh tựa băng, có chút điên dại của cô, quả thực Momokhông biết nên làm gì. Chỉ đành nhanh chóng cho Sana bước vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại.

Chuyện Momovà Sana thân thiết với nhau, cả Vương phủ, hoàng tộc với quý tộc Seventeen quốc ai cũng biết. Bởi thế khi bị Hoseok , Wonwoo và Jeonghan đuổi thẳng cổ khỏi Jung phủ, Momođã tới gặp Sana, nhờ cô sắp xếp chỗ ở cho mình. Quán trọ Mỹ Liên là quán trọ hạng nhất kinh thành Bangtan quốc. Momohiện đang ở đây, cô quyết không chịu để Mark rơi vào tay cái thằng hầu xấu xí kia.

– Sao muội lại... muội bị sao hả? _Với Momo, Sana luôn là cô quận chúa ngoan hiền, trước giờ đều được mọi người yêu quý _Bị thương ở đâu hả? Sao toàn máu thế? Là ai? Ai đã dám làm muội bị thương?

– Momo, muội vừa giết người _Sana ngồi trên ghế, đôi tay cứng đờ nắm chặt cán dao, cả cơ thể run lên _... muội vừa giết người đó...

CÁI GÌ??? GIẾT... giết người sao? _Nhận ra sẽ xảy ra chuyện không hay nên Momokìm giọng hét của mình lại, hoảng sợ nhìn cô tiểu muội đang ngồi kia.

– Phải, giết người. Tỷ biết muội giết ai không?

– Là ai? _Rón rén bước lại gần cô em gái, Momonhẹ giọng hỏi. Khuôn mặt vẫn trắng bệch ra từ lúc nghe cái câu 'giết người' nhẹ tênh kia.

– Anh họ của chúng ta, Lee Seungkwan...

Sững người, Momotrố mắt ra nhìn Sana bật cười như điên như dại. Là... là Seungkwan sao? Tất nhiên, Momokhông phải là yêu quý gì Seungkwan. Cũng như Sana, cô cũng chỉ là một quận chúa nhỏ bé trong hàng trăm người thuộc Hoàng tộc Seventeen quốc nhưng... đó là Đại Bối lạc, là người sau này sẽ là Vương gia, người sẽ có danh tước trên vạn người, dưới một người. Nhưng, cô vẫn không hiểu ông anh họ trẻ con của mình đã làm gì khiến cho một kẻ hiền lành như Sana trở nên phát điên thế này.

– Lee Momo, điều tỷ thắc mắc muội đều hiểu _Nhếch mép cười khinh miệt, Sana nói. Vẻ mặt vô cùng bình thản, hoàn toàn với cách đây vài phút còn vương sự hoảng sợ và hoang mang.

Hoảng sợ sao? Hoang mang ư? Đáng nực cười, cô là ai? Là Sana, là kẻ mới 6, 7 tuổi đã biết sử dụng cái đầu của mình để mà chia rẽ tình cảm bền chặt của Minghao và Seungkwan, người từ nhỏ đã phải sống cạnh tranh với những người được gọi là máu mủ của mình. Nói về đóng kịch, không có bất cứ kẻ nào có thể qua được cô đâu. Ban nãy chẳng qua cô sợ có ai đó nhìn thấy người mình dính đầy máu nên mới phải giả vờ để giục Momora mở cửa mà thôi.

[Longfic] [Kookhope ; Haoboo] Duyên kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ