bữa trước dừng lại phần giận dỗi giữa jun và chan, đáng lẽ có 1 phần ngoại nhưng tui sẽ bù sau nhá
..........................................................................................................................................................
Jung Hoseok ngồi vắt vẻo trên ghế chính giữa gian tiền sảnh của Jung phủ, khuôn mặt xinh đẹp kia đầy vẻ bực bội, nộ khí ầm ầm khiến cho đám người ngồi trong đây cứ toát hết cả mồ hôi mồ kê, lén lén liếc nhau, sợ hãi không nói nên lời. Phần sợ thì nhiều nhưng phần thắc mắc càng nhiều hơn. Ai cũng chỉ có một nỗi băn khoăn, vì sao Hoseok lại trở về Jung phủ với hàng loạt các loại đồ đạc thế kia.
Ban nãy, khi cả đám người bao gồm: Chan, Bambam, Yugyoem, Wooshin, Mark , Jackson, Jimin, Taehuyng, Kimbum và Xiao đang ngồi thảo luận vụ cãi nhau giữa Chan và Jun, xem xem nên làm thế nào. Bỗng một tiếng 'rầm' vang lên, cánh cửa Jung phủ (lại) một lần nữa bị đá văng trong ánh nhìn kinh sợ của đám hầu nhân. Trong tiền sảnh, đám Mark chỉ biết thở dài, nội công thế này chắc chắn là người quen, cái tật không bao giờ biết mở cửa bằng tay đây mà. Nhưng chỉ không ngờ ở đây lại là thân phận cái người đạp cửa kia, Jung Hoseok . Tin cậu quay về phủ như cơn bão càn quét, nhanh chóng được đồn đi khiến 'con dân' chạy tới ồ ạt. Jung phủ hôm nay cũng đông đủ ghê gớm.– "Hobie, có thật là về ở Jung phủ không? Mình nhớ cậu quá" – Seungkwan không hề để ý nét mặt cậu, anh xông tới ôm hôn thắm thiết.
– "Đại huynh/Hobie huynh" – Hai tên nhóc Jimin và Xiao cũng không hẹn mà một người bám chân, một tên bám tay. Mừng mừng tủi tủi mà nhào tới. Thật không hồ là 3 con đỉa suốt ngày đeo lấy Hoseok .
Cảnh tượng đã vốn không thể quen thuộc hơn, chủ yếu làm người ta nhức mắt ở đây là cái bóng đỏ, mặt mũi đang te tởn, nghịch nghịch tóc cậu kia. Hoseok chẳng nói chẳng rằng, mặt vẫn hầm hầm sát khí, nhưng vẫn mặc cho 4 kẻ kia thích làm gì thì làm. Ai da, dù sao Hoseok cậu cũng quen với việc này quá rồi. Kim Wooshin nhìn cái cảnh tượng bốn người đeo một người, không kìm được sự khinh bỉ sâu trong đáy mắt. Khiếp, ôm ấp cứ như người yêu người đương không bằng.
– "Hoseok , không nhẽ Joen Đế cho cậu..." – Taehuyng mới mở miệng đã bị ánh mắt như thiêu như đốt của cậu lia một nhát chí tử, khiến hắn im bặt.
– "Kim Taehuyng, cậu dám mở miệng ra nói một câu liên quan tới Jeon Jungkook xem, cậu chết chắc đó" – Hoseok gằn từng tiếng từng tiếng, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ quạch – "Là mình tự ý về, không liên quan tới cái tên kia" – Bàn tay kêu lên răng rắc, thật đúng là quá uy thị người khác.
Taehuyng khẽ nuốt nước bọt, liếc qua bốn người ngồi kế bên kia: Wooshin , Jackson, Mark, Yugyoem. Ngấm ngầm ra hiệu, xem ra là cãi nhau to rồi đây. Cả đám không hẹn thở dài ra một tiếng não nề. Sao cái lúc tim đỏ tim hồng thì cùng tim đỏ tim hồng mà cái lúc gây nhau thì chung nhau làm bọn họ nhức đầu đau óc vậy này. Mà đám người họ cũng là người, thần thánh gì cho cam, vụ Chan chưa xong, lại tới vụ của Jungkook vàHoseok . Hơn nữa đây còn là thành phần đặc biệt cần chú ý và để tâm nữa. E hèm, đó là chưa tính tới chuyện của Seungkwan và Minghao còn kia kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Kookhope ; Haoboo] Duyên kiếp
RandomKhông có gì chỉ là tui chuyển tiếp thôi lí do ư?????????????? Tại tui rất thích bộ truyện này thế thôi