– JACKIE!!!
Mark chỉ kịp kêu lên một tiếng khi thấy Momo từ đâu lao ra với con dao gọt hoa quả trên tay nhắm thẳng Jackson để đâm. Xoạt một nhát, Jackson được Taehyung đứng gần đó giật ngược người lại, tuy tránh được vết chí mạng nhưng vẫn bị thương, máu túa ra ướt đẫm cả một bên cánh tay.
– Jackie~ _Hoseok chạy lại cùng với Jimin ôm chặt Jackson , vừa sợ hãi xem vết thương của cậu.
Jackson sợ tới mức hai chân khuỵ xuống, khuôn mặt trắng bệch nhìn người con gái cầm con dao dính đầy máu hiện đang bị Wooshin và Wonwoo túm chặt hai bên tai. Đó là... Lee Momo sao? Ngày hôm cô ta xuất hiện cậu thực sự lo sợ vì cô ta nói cô ta là vị hôn thê của Mark nhưng lời giải thích của hắn cũng như sự bảo đảm của Hoseok lại một lần nữa làm yên lòng. Tuy nhiên có một điều cậu không thể ngơ cô quận chúa này ngày hôm nay chút nữa đã lấy đi mạng của cậu.
– Jackie _Mark bỏ mặc Sana nhanh chóng tìm tới bên người yêu mình. Hắn ôm chặt cậu, đôi mắt đỏ vằn lên khi nhìn dòng máu tươi đang chảy đầy tay cậu _Momo... cô... cô làm cái gì thế hả? Jackie làm gì cô cơ chứ?
– Muội...
"KENG!!!"
Momo sợ hãi tới cùng cực, buông con dao từ trên tay xuống, cô ta quỳ sụp xuống, nhìn vào đôi tay dính đầy máu tươi của mình mà nước mắt trào ứ. Cô vừa làm gì thế này, đâm người sao? Giết người sao? Cô cảm thấy đầu óc mình trở nên hỗn loạn, cảm giác ghê tởm chính bản thân mình. Cô sợ ánh mắt hoang mang của Jackson , sợ ánh mắt căm hờn của Mark... cô... đã làm gì? Tại sao lại nghe theo lời xúi vầy của Sana?
– Ha ha ha... sao nào? Không ngờ là Momo lại ở đây à? _Sana bỗng cười mỗi lúc một lớn _Khi tôi nghe Minghao ca hẹn gặp tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn, mặc dù tôi rất vui, rất vui nhưng cẩn thận vẫn hơn _Quắc mắt nhìn sang Momo, vẻ mặt cô ta bỗng chuyển qua lạnh tanh _Còn cô, đồ ngu ngốc, có mỗi việc giết cái tên đó mà cũng không làm xong... Đó là lí do vì sao mãi mãi Lee Mark không yêu cô, hiểu chưa?
– Không đúng, không đúng _Jackson lắc đầu, cơ thể được vòng tay Mark ôm chặt _Cho dù cô có bảo cô ta giết tôi thì Markie cũng không yêu cô. Giống như cô, cô giết Boo huynh nhưng mãi mãi cũng không thể có được trái tim của Xu Đế đâu.
– NGƯỜI IM MIỆNG CHO TA!!! _Gầm lên, Sana tức tới đỏ mặt.
– CÔ MỚI LÀ KẺ PHẢI IM MIỆNG _Minghao dằng mạnh tay cô ta để mặt Sana đối diện mặt mình _CÔ ĐIÊN RỒI, LEE SANA!!!
– MUỘI KHÔNG ĐIÊN, MUỘI KHÔNG CÓ ĐIÊN _Lắc đầu, Sana nhào tới ôm chặt Minghao _Ca chỉ yêu muội, ca chỉ yêu có mình muội thôi... phải không? _Giọng cô ta tựa hồ đang cầu xin nhưng cũng có chút bất lực, nước mắt trào ra khỏi khoé mi.
– TÔI KHÔNG YÊU CÔ, KHÔNG YEU. NGƯỜI TÔI YÊU LÀ BOO HUYNH~!
– CA LỪA MUỘI!!! _Bịt chặt tai, Sana hét lên.
– ĐÓ LÀ SỰ THẬT VÀ CÔ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN NÓ _Cậu cảm thấy mình cũng sắp phát điên vì cơn giận trong người, tại sao Lee Sana lại trở thành như thế này cơ chứ hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Kookhope ; Haoboo] Duyên kiếp
RandomKhông có gì chỉ là tui chuyển tiếp thôi lí do ư?????????????? Tại tui rất thích bộ truyện này thế thôi