Làng chài
– Cảm thấy khoẻ rồi chứ? _Wonwoo mỉm cười dịu dàng bê chiếc khay ở trên là bát thuốc đang nóng hổi, chắc vừa được sắc xong tiến về hướng chiếc giường.
Ở đây không gian quả thực yên tĩnh thật, làm Wonwoo nhớ tới không khí ở Jung phủ quả là một trời một vực. Chả hiểu sao giờ nơi đó thành nơi đóng quân của cả đám người kia, thậm chí vợ chồng Soonyoung và Jihoon cũng ngày ngày qua đó chơi từ tờ mờ sáng tới tận chiều. Jeon Đế thì quanh quẩn sáng tới trưa đi chiều về. Công chúa Soeun , Jiyoen cũng không thiếu mặt. Wonwoo cảm giác rằng mấy cái Park phủ, Choi phủ, Han phủ, Vương phủ và Hoàng cung sắp thành nhà hoang tới nơi rồi.
Mà từ hôm có tin Seungkwan bình an vô sự, mấy đứa kia cứ tận dụng thời cơ liên tục tra hỏi Jihyo về nơi ở của chồng cô – Joongki. Thực ra chỉ cần hỏi Wonwoo, Jeonghan và Hoseok là được nhưng chẳng ai dại mà đi đụng vào ba kẻ ác quỷ đội lốt thiên thần đó. Tuy nhiên Jihyo vì không chịu được áp lực do bị hỏi dồn, cưỡng ép bắt khai nên đã khăn gói xin phép chạy về nhà chồng vài hôm. Thế là không có ai hỏi, đám người quan lại vương tộc đó rỗi việc, không có việc gì làm lại lôi bản đồ ra ngồi đoán mò. Đúng là loạn, đúng là ồn. Inh tai nhức óc.
Seungkwan ngồi tựa lưng trên giường, khuôn mặt và người vẫn phải băng nhiều chỗ nhưng nói chung da dẻ đã có sắc hồng, đỡ hơn rất nhiều. Nhìn Wonwoo, Seungkwan chỉ gật đầu, khoé môi hơi nhếch lên. Thực ra bình phục chưa được bao lâu nên cổ họng vẫn chưa thể nói được nhiều.
– Uống đi _Đưa bát thuốc cho anh, Wonwoongồi xuống mép giường _Hôm nay Hoseok và Jeonghan không tới được. Chỉ có mình huynh thôi. Bệnh của em cũng đỡ được vài phần rồi. Cố gắng nghỉ ngơi thêm 1 thời gian nữa là được.
– Phiền huynh quá _Đỡ lấy, anh uống một hơi hết bát thuốc. Vị đắng khiến một kẻ háo ngọt như Seungkwan cảm thấy vô cùng khó chịu _Vậy sao hôm nay hai người kia không tới vậy Wonwoohuynh?
– Vụ việc được xử lí xong nên đâu lại về đó rồi _Thở hắt ra một cái, Wonwoomệt mỏi kể _Jeonghan thì lo trấn an cái đám nhao nhao lúc nào mở mồm ra cũng đòi gặp đệ. Hoseok thì thảm hơn, một lúc phải đối phó với cả Jeon Đế lẫn Xu Đế. Một kẻ thì tới để dê còn tên kia thì bắt Hoseok giao người để dê.
Khúc khích cười, anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi mọi người vẫn còn khoẻ. Chỉ tội cho cậu bạn chí cốt Hoseok của anh, xem ra lần này trở về sẽ phải trả công dài. Ở đây không khí trong lành, yên tĩnh, rất thích hợp để anh dưỡng thương. JoongKi cũng rất thoải mái, chăm sóc anh rất tận tình. Ngoài ra còn có Jihyo, Wonwoo , Jeonghan và Hoseok thỉnh thoảng tới bầu bạn cùng. Chợt anh cảm thấy mình may mắn khi có những người bạn tốt như vậy. Lại nhớ tới cô em gái họ Lee Sana, lòng anh trùng xuống vài phần.
– Sana... thế nào rồi? _Biết là vụ việc đã được xử lí nhưng vài tuần qua Seungkwan không dám mở miệng hỏi.
– À... _Wonwoo hơi bất ngờ khi đột ngột nhắc tới 'hung thủ' kia, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần rất nhanh. Xoè chiếc quạt trắng ra, Wonwoo khe khẽ phẩy _Cô ta đang bị giam, cùng với Lee Momo. Chờ ngày trở về Seventeen quốc sẽ xét xử. Lần này Xu Đế có vẻ rất cương quyết, định tội đúng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Kookhope ; Haoboo] Duyên kiếp
RandomKhông có gì chỉ là tui chuyển tiếp thôi lí do ư?????????????? Tại tui rất thích bộ truyện này thế thôi