Seungkwan thầm nguyền rủa bản thân mình, anh điên rồi, điên rồi. Anh còn mặt mũi nào để mà nhìn mặt Hansol đây cơ chứ. 4 ngày trước, anh đã lỡ dại mất rồi. Sờ lên vết đỏ nơi xương quai xanh, mọi kí ức cứ hiện lên rõ mồn một. Mọi chuyện khiến anh cảm thấy mình giống như một con côn trùng, bị rơi vào mạng nhện, dù tiến dù lùi cũng không thể thoát ra khỏi mớ bòng bong kia. Minghao, Hansol, Joshua và Sana, anh sẽ điên mất thôi. Tựa người vào chiếc cột, anh ngồi trong đình nhìn ra mặt hồ phẳng lặng và bình yên kia. Mong sao sóng gió trong lòng mình dịu lại.
Chiều hôm đó, sau khoảng 7, 8 lần gì đó, hai người bọn họ nằm trên Hoàng Tán Lầu, ôm nhau mà ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Cứ thế cho tới tầm tối muộn, Seungkwan mới tỉnh dậy, cái đầu đau như búa bổ, cơn gió lùa lạnh thấu tim và cơn đau buốt từ hông truyền thẳng tới não bộ là những điều đầu tiên anh cảm nhận được. Sau khi nhận ra mình đang được ôm bởi một vòng tay ấm áp, đầu mình đang dựa vào vòm ngực của ai đó, tiếng thở nhè nhẹ của người bên cạnh liên tục phả nhẹ bên tai và... cả hai người họ đều không mặc đồ thì Seungkwan mới cuống cuồng bật dậy, hoang mang tốt độ.
– "... Ming... Hoàng thượng!!!" – Anh thốt lên.
– "Ừm... huynh dậy rồi sao?" – Minghao bị Seungkwan đẩy ra thì tỉnh giấc, đưa tay lên dụi dụi mắt, khuôn mặt phụng phịu của một đứa trẻ con ngủ chưa đẫy giấc. Giờ mà ai nhìn vào thì sẽ không tin đây là vị Hoàng đế quyền năng của Seventeen quốc đâu.
– "Khoan đã, Hoàng thượng..." – Nhưng mà lúc này đầu óc anh đang hoảng hết cả lên thì làm gì có thời gian mà ngắm với chả nghía chứ – "Tại sao lại...? Trời ơi, tôi với ngài, không phải đó chứ?" – Cơn đau đầu do rượu làm anh hoa hết cả mắt.
– "Huynh lại gọi đệ là Hoàng thượng rồi hả?" – Một nụ cười buồn man mác thoáng trên môi cậu, đôi mắt sáng lấp lánh tựa vì sao dịu dàng nhìn anh – "Phải, chúng ta đã làm chuyện đó. Nhưng là có sự tự nguyện của cả hai"
– "Tôi..."
Seungkwan cứng họng, quả nhiên còn sót lại trong kí ức của anh, anh thực sự đã... nhưng anh đã nghĩ đó là mơ, trời ạ. Những kí ức lúc này mới bắt đầu ùa về như cơn lũ đầu mùa, Minghao đã nâng niu, dịu dàng ra sao, anh đã đề nghị không dừng lại, cách anh rên rỉ cái tên 'Haoie',... Seungkwan quả thực muốn độn thổ luôn quá. Gục mặt xuống hai lòng bàn tay, anh cảm giác máu đang dồn hết lên khuôn mặt trắng hồng của mình. Đây đúng là một tội lỗi...
– "Đệ biết, huynh vẫn còn yêu đệ, rất nhiều. Boo, tại sao huynh lại nói huynh không thể tin tưởng đệ? Huynh thực sự nghĩ rằng tình cảm của đệ, nó là giả tạo, là lầm tưởng sao?" – Giọng Minghao trầm khàn vang lên trong không gian tĩnh mịch.
– "Tôi... tôi không thể..." – Anh lắc mạnh đầu – "Tôi không còn yêu người, tôi không còn yêu người... tôi... ừm ừm..."
Minghao cúi xuống, cướp lấy đôi môi đỏ mọng hơi sưng của anh, ngấu nghiến hôn lên đó. Hai tay cậu nắm chặt cổ tay của Seungkwan , mặc cho anh quẫy đạp ra sao, Minghao vẫn dùng tất cả sức mạnh của mình, ghìm anh xuống, tiếp tục thưởng thức đôi môi kia. Không ư? Không còn yêu cậu sao? Anh không biết rằng khi nãy anh đã nói yêu cậu bao nhiêu lần không? Anh nghĩ cậu sẽ tin những lời dối trá kia sao? Vốn dĩ, ngay lúc anh nói anh còn yêu cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Kookhope ; Haoboo] Duyên kiếp
RandomKhông có gì chỉ là tui chuyển tiếp thôi lí do ư?????????????? Tại tui rất thích bộ truyện này thế thôi