Lúc bọn họ chạy vào phòng Dạ Như Tuyết thì đã thấy Vương An Cơ nâng người nàng dậy, truyền nội lực. Từ An Khê nhanh chóng bắt mạch. Mạch đập rất yếu, hình như vừa mới...
- Nàng ấy đã...
- Không!
Từ An Khê còn chưa kịp nói xong, Vương An Cơ đã gào lên một tiếng, gắt gao ôm nàng vào lòng, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Đặng Vân Du đứng sững như trời trồng, Tần Tuệ Minh ở phía sau đỡ cô. Dáng vẻ này, giống hệt Triệu Thuỵ Miên lúc trước, khi ôm quyển nhật ký của Tô Thiển đứng khóc trong phòng cậu ấy. Hắn đang tiếc nuối, giống như chính cô năm đó vậy.
Tim cô vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Đau lòng vì thấy được chính mình, đau lòng vì người chịu đựng lại là hắn. Vương An Cơ bỗng nhiên loé lên cái gì, xoay người lại quỳ trước mặt cô. Triệu Thuỵ Miên mở to hai mắt.
- Ta cầu xin muội, cho ta mượn chân khí.
- Ngươi điên sao? - Chân Nhân Chiêu Minh vừa nghe đã giật mình. Từ An Khê nhíu chặt mày. Bọn họ đều hiểu, thứ mà hắn đang nhắc tới là gì.
- Chỉ có chân khí của pháp sư mới cứu sống được mạng người. Muội từng nói vậy mà.
Triệu Thuỵ Miên nhìn hắn chằm chằm. Cô cũng từng nói, nếu không có chân khí, pháp sư cũng sẽ không còn là pháp sư nữa. Tại sao hắn lại không nhớ điều đó? Chân Nhân Chiêu Minh thiếu điều muốn xông lên đánh cho Vương An Cơ tỉnh ra.
- Ngươi có biết nếu mất chân khí...
- Chỉ cần muội chịu đưa chân khí ra, điều kiện gì ta cũng đáp ứng.
Triệu Thuỵ Miên nhíu mày, ép cho nước mắt chảy ra. Vương An Cơ kiêu ngạo tới trời, lại có một ngày vì nữ nhân quỳ xuống cầu xin cô. Đủ hiểu nàng quan trọng cỡ nào đối với hắn. Nếu bây giờ cô không đồng ý, chẳng phải là chia rẽ uyên ương nhà họ sao? Hậu quả của việc mất đi chân khí đối với một pháp sư, hắn không thể nào biết được. Mà cho dù biết được, nàng tự hỏi, hắn có thay đổi quyết định của mình hay không?
Hiện tại tính mạng Dạ Như Tuyết đang mỏng manh như sợi tóc, hắn còn tâm trí nào nghĩ đến những chuyện khác. Biểu hiện những ngày này của hắn, cô đều hiểu rõ. Hắn coi Dạ Như Tuyết như sinh mạng của mình mà trân trọng. Một pháp sư như cô thì có gọi là gì.
Đặng Vân Du và Tần Tuệ Minh mặc dù không biết thứ đó là gì nhưng nghe qua thì hình như có vẻ rất quan trọng. Từ An Khê định mở miệng lên tiếng thì cô đã nói:
- Được. Muội cho huynh.
- Triệu Thuỵ Miên!
Chân Nhân Chiêu Minh kinh ngạc. Sau đó một luồng sáng từ trong ngực trái của Triệu Thuỵ Miên đi ra. Vương An Cơ lập tức đứng dậy nhường đường, vẻ mặt u ám nhiều ngày giờ đã sáng hẳn lên. Cô kề sát miệng mình với Dạ Như Tuyết, để chân khí có thể truyền qua. Từ An Khê quay đầu nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh đau lòng này mà vẫn không nói ra sự thật.
Triệu Thuỵ Miên cảm giác trái tim như bị bóc ra khỏi lồng ngực, rỗng một lỗ lớn. Như trút hết sinh khí của mình. Chỉ một chốc thôi, sau đó liền trở lại như bình thường. Mất đi chân khí, cũng không quá đau đớn. Liền sau đó, Vương An Cơ bước tới bên Dạ Như Tuyết, cũng không thể tâm sắc mặt cô hiện giờ thế nào. Triệu Thuỵ Miên cười chua chát, lui xuống một bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Quay đầu lại ngắm Chân Nhân thành
RomanceTên truyện: Quay đầu lại ngắm Chân Nhân thành Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, xuyên không, HE Số chương: 62 chương + 2 ngoại truyện Giới thiệu: Vương An Cơ, được mệnh danh là Vương Hầu đại nhân, đứng đầu trong yêu giới. Tàn ác má...