Chương 7: Gặp gỡ Đặng Vân Du (2)

130 5 0
                                    

- Cậu vừa nói cái gì?

Cô gái trước mặt Triệu Thuỵ Miên, thân hình cao chưa được một mét rưỡi, nhỏ đến không thể nhỏ hơn, vậy mà trên vai lúc nào cũng mang cặp lớn, lại còn đeo một cặp kính dày, che mất đi ngũ quan phía sau, nhìn như sinh viên khoa công nghệ thông tin. Ăn mặc thì chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn hơi nhếch nhác.

- Thụy Miên, xin hãy cho tôi đi theo cậu.

Đặng Vân Du còn lén lút nhìn Vương An Cơ. Chỉ thấy hắn đang khoanh tay, liếc cô một cái rồi quay đầu ngắm lá rơi. Chỉ trong phút chốc mà tim Đặng Vân Du đã đập nhanh một nhịp.

- Đi theo tôi làm cái gì?

- Tôi biết cậu không giống người thường, cậu biết phép thuật. Còn có... người này...

- Đừng có chỉ chỏ lung tung, ta là Vương An Cơ. - Vương An Cơ nhíu mày sửa lại. Cái tên của hắn nghe kiêu ngạo biết bao. Tại sao bọn họ đều không biết?

- Cậu đừng có ở đây nói điên nữa. Mau về nhà học bài đi.

- Không được. Nếu cậu không giúp tôi, tôi sẽ chết mất. Tôi biết cậu có phép thuật, dạy cho tôi một ít, hoặc là cho tôi đi theo là được rồi. Tôi nhất định sẽ không cản trở đâu. - Đặng Vân Du nói rất thành khẩn. Triệu Thụy Miên xua tay, ngay cả bản thân cô còn lo chưa xong. Nay đã thêm một tên Vương An Cơ là đủ lắm rồi.

- Làm sao cậu biết tôi có phép thuật?

- Tôi... nghe một số tin đồn ở trường. Nói cậu rất lợi hại. Tôi sẽ tuyệt đối giữ bí mật mà.

- Vẫn là không được. Cậu đừng nghe bọn họ nói bậy. Tôi thật sự cũng chỉ là người bình thường thôi.

Triệu Thụy Miên xách cặp đứng dậy. Vương An Cơ chủ động biến mất, hiển nhiên là đã nằm trong túi áo của cô. Đặng Vân Du vẫn còn khiếp sợ trước thế lực thần bí này nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nếu như chút bản lĩnh chịu đựng này cũng không có thì còn làm ăn được gì nữa chứ. Nghĩ vậy, Đặng Vân Du đứng phắt lên:

- Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ đem chuyện này nói cho mọi người biết. Để biết cậu là một bà phù thủy.

Triệu Thụy Miên khựng bước chân. Cô cười trào phúng:

- Hiện tại tôi trong mắt người khác, so với phù thủy thì có khác gì đâu.

Triệu Thụy Miên đi về nhà, lấy hết tất cả sách trong kệ tủ đem ra phòng khách. Vương An Cơ luôn sắm vai là một người khách trong nhà. Ở đây cũng được vài ngày, hắn cũng thấy kỳ lạ:

- Cha mẹ cô đâu rồi?

- Chết lâu rồi. Bọn họ đâu phải pháp sư, già rồi sẽ chết thôi. - Một mình Triệu Thụy Miên sống trong căn nhà ở nơi hẻo lánh không có người ở này. Lại còn là một pháp sư. Liếc thấy đống sách trên bàn viết toàn Chân Nhân tự, hắn nói:

- Cô tìm gì thế?

- Ta phải tìm cách đi vào Chân Nhân thành mà không phải đi qua cửa thành. Đoán chắc cửa thành sớm đã đổi nơi rồi, không phải khách sạn Bạch Hoàng nữa. - Triệu Thụy Miên vừa lật sách vừa giải thích - Cha mẹ ta năm xưa dù sao cũng có nhiều kinh nghiệm hơn trong chuyện này nên chắc sẽ tìm ra được đầu mối. Chúng ta phải vào Chân Nhân thành thì mới mong tìm được cách hồi phục cho ngươi, mà ta cũng muốn tìm hiểu chút chuyện về gương Định Thần.

[Full] Quay đầu lại ngắm Chân Nhân thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ