Chương 18: Đi tìm nguyên khí (2)

75 4 0
                                    

Đặng Vân Du lấy ra một cái vỏ óc nhiều màu, ghé vào miệng, thổi ra âm thanh trầm bổng. Qua nửa ngày, một bóng dáng đâu đó xuất hiện, rừng trúc mãnh liệt đung đưa, lá cây dường như che lấp cả bầu trời, chim chóc vì giật mình mà bay đi mất. Đặng Vân Du liên tục chớp mắt.

Lúc sau, lá cây đã ngừng rơi, gió cũng từng thổi, nhưng cô chẳng thấy cái gì. Sẽ không phải là gặp lừa đảo rồi chứ?

Nghe tiếng động phía sau lưng, Đặng Vân Du quay lại. Một nam tử mặc trang phục màu xanh biển, ánh mắt đạo mạo xuất hiện, nhàn nhạt nhìn cô và Vương An Cơ. Hắn cong môi cười:

- Còn dám trở lại cơ à?

- Tần Tuệ Minh. - Đặng Vân Du kêu lên rõ to - Còn tưởng ngươi không xuất hiện.

- Ta là Thủy Dạ Hầu, làm sao lại nuốt lời được. - Tần Tuệ Minh ưỡn ngực, tận hưởng ánh mắt ca ngợi của Đặng Vân Du. Chốc lát, hắn nhìn thấy Vương An Cơ - Vương An Cơ làm sao cũng ở đây? - Cao độ thấp xuống một bậc.

- Ta vì sao không thể ở đây? - Vương An Cơ bấy giờ mới nhìn rõ dung nhan tuấn mỹ của người kia. Là một con cá không đến nỗi xấu xí.

- Hừ, loại yêu hồ đáng chết như ngươi sao còn sống đến bây giờ chứ? - Tần Tuệ Minh khịt mũi.

- Đó là do bản lĩnh mỗi người mà thôi. - Vương An Cơ tuy nhỏ bé nhưng lúc nói chuyện vẫn rất kiêu ngạo, thường làm người khác á khẩu, chán ghét.

- Nếu không phải vì không làm chuyện tiểu nhân, ta đã sớm khiêu chiến ngươi rồi. Chẳng qua bây giờ với thân hình nhỏ bé của ngươi, ta thắng cũng không có ý nghĩa gì. - Tần Tuệ Minh phất tay áo nói như bậc quân nhân bàn việc nước.

- Tần Tuệ Minh, chẳng phải ngươi nói vì Vương An Cơ nên mới bị bắt đi sao? - Đặng Vân Du không kìm được muốn cắt đứt đoạn hội thoại vô nghĩa này.

- Đúng vậy. Nhắc đến mối thù này ta vẫn chưa nguôi ngoai được. Ta bị bắt cũng mấy chục năm rồi.

- Vì sao lại liên quan đến ta? - Vương An Cơ mơ hồ nhớ ngày xưa mình cũng chưa đến mức rảnh rỗi như vậy, đi lo chuyện bao đồng.

- Còn nói, lúc trước vì nghe nói ngươi là yêu hồ nổi danh khắp yêu giới, nữ nhân đua nhau muốn lọt vào mắt ngươi, nam nhân đua nhau tìm ngươi khiêu chiến. Đáng tiếc, năm đó ta cũng nằm trong số đó. - Ngưng một đoạn, Tần Tuệ Minh ho khẽ. Đặng Vân Du vẫn chăm chú nghe - Lúc đó ta vẫn chưa biết ngươi đã thoát ra ngoài hay chưa. Ta ở trong thủy cung bế quan mấy trăm năm tu luyện nhằm đi khiêu chiến với ngươi. Rốt cuộc nghe yêu giới đồn nhảm, tìm không được người, lại bị lạc ra thế giới con người, bị Triệu Thụy Miên bắt lấy.

- Vậy chắc ngươi hẳn biết. Bọn ta muốn tìm một pháp sư có tuổi đời hơn 300 năm trước. - Vương An Cơ không ngại ngùng đưa ra yêu cầu của mình.

- Các người muốn làm gì?

- Bọn ta muốn dùng thuật hồi hương. Trở về quá khứ, tìm người phong ấn ta.

- Sau đó giết họ? Vương An Cơ, sau bao nhiêu năm ngươi vẫn độc ác như vậy!

- Là bọn họ giam giữ ta trước.

[Full] Quay đầu lại ngắm Chân Nhân thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ