Điền Định Siêu nói xong liền ngả vào người cô. Triệu Thụy Miên chật vật đỡ lấy, phát hiện hắn phát sốt rồi. Triệu Thụy Miên hốt hoảng, lập tức đưa hắn đến bệnh viện. Sốt cả một ngày trời, phải truyền nước biển, Triệu Thụy Miên túc trực ở bệnh viện suốt.
Cô bất an dựa người vào tường. Sao có thể như vậy? Điền Định Siêu sao lại bước ra từ cánh cửa đó. Đó là nơi, là cửa thành, là nơi thông đến Chân Nhân thành. La bàn nhất định đã chỉ đúng hướng. Không lẽ...
Cô cố gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Hắn không thể nào lại làm việc cho lão hoàng đế. Nhất định là có sai sót gì đó. Giọng nói của y tá vang vọng ngoài hành lang. Triệu Thụy Miên uể oải đi vào trong. Thấy Điền Định Siêu rốt cuộc đã mở mắt.
Thấy cô, hắn cười yếu ớt. Nhưng cô không đáp lại, chỉ lẳng lặng kéo ghế ngồi bên cạnh. Nhìn ống truyền nước nhỏ từng giọt chậm rãi. Mạch máu nổi lên trên bàn tay đầy gân cốt của hắn, tựa như nhiều ngày không ăn uống đầy đủ. Nhưng trong mắt Điền Định Siêu, hoàn toàn chỉ có cô.
- Bạn trai cô thật chung tình. Lúc nãy vừa tỉnh dậy đã hỏi cô rồi. - Y tá vừa thu dọn dụng cụ vừa cười - Không làm phiền hai người nữa. Chú ý nghỉ sớm đi.
Điền Định Siêu không nói chuyện, chỉ gật đầu một cái. Triệu Thụy Miên một lúc lâu mới ngẩng mặt nhìn thẳng vào hắn. Vẫn đôi mắt kiên định như nước. Đây là đôi mắt của người làm việc sai trái sao? Triệu Thụy Miên bật khóc.
- Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy?
- Làm cái gì? - Điền Định Siêu vẫn cười ôn nhu, tay lau nước mắt cho cô - Em hỏi tại sao anh đi tìm em, hay là, hỏi tại sao anh lại nằm đây? - Hắn vén một sợi tóc sau tai cô.
- Anh có biết bây giờ mình đang làm gì không?
- Có gì quan trọng sao?
Nhìn xem hắn kìa, người hiền lành như vậy làm sao cô nỡ trách mắng đây. Điền Định Siêu bị lợi dụng, bị thần chú nhập vào nên mới chịu sự sai khiến của lão hoàng đế, cô làm sao giải thích nổi với hắn. Toàn bộ chuyện dị thế này, hắn sẽ cho rằng cô ăn nói hồ đồ mất.
- Chúng ta đã kết thúc rồi. Kết thúc từ nhiều năm trước rồi, anh có hiểu không? - Cô gạt mạnh tay hắn ra. Cánh tay yếu ớt của Điền Định Siêu buông xuống, rốt cuộc anh cũng ngừng cười.
- Là vì mẹ anh sao? Em đừng để tâm. Hay là vì Tiểu Châu, anh đã nói rồi...
- Đều không phải, không phải vì ai cả. Nợ của anh, tôi đã trả xong rồi.
Triệu Thụy Miên quát lên, muốn giật anh bật tỉnh lại. Hai người bọn họ không thể. Điền Định Siêu nhíu mày, hắn dời tầm mắt, nhìn lên trần nhà trắng toát. Mệt mỏi buông thỏng người. Một lúc sau, mới khàn khàn nói:
- Vậy sao lại đưa anh đến đây? Em cứ mặc anh ngoài đường, để anh chết đi cho rồi.
- Anh... anh có cần mạng nữa không hả? - Cô không thể tin nổi vào tai mình.
- Có gì quan trọng sao? Con người chết đều có số cả rồi.
- Anh đừng nói mấy lời tùy tiện đó. - Triệu Thụy Miên quyết không để hắn sa ngã - Nghỉ ngơi cho tốt đi. Hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tạm biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Quay đầu lại ngắm Chân Nhân thành
RomanceTên truyện: Quay đầu lại ngắm Chân Nhân thành Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, xuyên không, HE Số chương: 62 chương + 2 ngoại truyện Giới thiệu: Vương An Cơ, được mệnh danh là Vương Hầu đại nhân, đứng đầu trong yêu giới. Tàn ác má...