Chương 58: Gặp được người quan trọng

88 2 0
                                    

Buổi sáng thức dậy, Vương An Cơ đã lâu rồi không nghe thấy tiếng chim hót đầu ngày và tiếng suối chảy ngay bên tai, bất giác ngủ ngon hơn nhiều so với trước kia. Hắn đẩy cửa phòng Triệu Thuỵ Miên, nhưng bên trong chẳng có ai cả. Chắc là cô lại đi đâu đó chơi rồi. Nghĩ vậy hắn nhếch môi cười, trẻ con đúng là hay chạy loạn. Mười sáu tuổi ở Chân Nhân thành đã hai tay ôm hai đứa con rồi.

Vương An Cơ đi xuống bếp xem có gì ăn không. Mùi thức ăn thơm lừng phát ra từ nồi há cảo hấp còn nóng hổi. Chắc là vừa nấu xong chưa được bao lâu. Nhưng hắn không ăn vội, lại muốn đi tìm cô trước. Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng la nhỏ. Vương An Cơ thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt cô, doạ Triệu Thuỵ Miên ngây ngốc một hồi, đau đớn thì đều không quan trọng nữa.

- Huynh, huynh từ đâu ra? Rõ ràng huynh còn ở trong nhà kia mà. Sao lại... - Dùng tốc độ gì mà đi ra đây vậy?

- Làm sao bị thương? - Vương An Cơ nâng đầu gối cô lên. Quần bị rách, lộ ra mảng da rướm máu. Chân nữ nhi để lại sẹo sẽ không đẹp.

- À. Ta... tại thác chảy mạnh quá, nước văng lên cầu. - Triệu Thuỵ Miên chỉ về phía cây cầu nhỏ bằng gỗ bắc ngang qua sông - Ta vừa chạy qua liền trượt té. Nếu không xoay người sẽ ngã xuống nước đấy. Chỉ là, hơi quá đà nên không cẩn thận... - Càng về sau, giọng cô càng nhỏ dần.

- Lần sau đừng như vậy nữa. Nàng cũng lớn rồi, hở chút là chạy nhảy lung tung. - Vương An Cơ xé miếng vải trắng trong người chấm lên vết máu.

- Huynh đang mắng ta à? Nếu không chạy nhảy thì ra biết làm gì ở đây cho hết chán đây? Ta lại không thể ra ngoài. - Động tác hắn hơi khựng lại.

- Tại sao không thể ra ngoài?

- Ta không biết. Ta chỉ biết rằng mình sẽ phải ở đây cho đến già. Nếu ra ngoài kia sẽ rất đáng sợ. - Trán cô nhăn lại. Vương An Cơ bắt đầu băng bó vết thương - Huynh còn biết y thuật nữa à?

- Có từng nghiên cứu qua. - Hắn còn không quên, lúc ở nhà Từ An Khê, hắn đã đọc qua sách y chỉ để nghiên cứu bệnh tình của cô.

- Ta bắt đầu hiểu tại sao cha mẹ lại muốn huynh đến bầu bạn với ta rồi. Huynh thật giỏi, pháp thuật cao cường nữa. - Triệu Thuỵ Miên tấm tắt khen ngợi - Nhưng mà huynh ở đây lâu như vậy, cha mẹ huynh không nói gì chứ?

- Ta... cha mẹ ta cũng mất rồi. - Dù sao cô vẫn chỉ là một đứa trẻ.

- Vậy còn nương tử? Nương tử của huynh thì sao?

- Ta còn chưa thành thân. - Vương An Cơ nghiêm nghị thông báo.

- Vậy là huynh khá giống ta rồi, trên đời này chỉ có một mình. - Triệu Thuỵ Miên thở dài, tay vọc nước sông.

- Nàng còn có ta.

- Huynh rồi sẽ có một ngày không thể ở cạnh ta được nữa, sẽ bỏ đi giống như cha mẹ ta vậy.

- Không đâu, ta sẽ ở bên cạnh nàng mãi. - Vương An Cơ đan mười ngón tay với cô - Sẽ không đi nữa đâu.

- Huynh đừng lừa ta đấy nhé. - Triệu Thuỵ Miên cong môi cười.

[Full] Quay đầu lại ngắm Chân Nhân thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ