Chiriko , bạn cùng thân thiết nhất của cô bé Chihiro . Sau một lần vô tình họ đi vào vùng đất lih hồn . Chiriko khong may trượt té bị dòng nước cuốn đi không biết về đâu . Chihiro thì vừa lo cho bạn mình vừa đang hoảng vì bản thân sắp mờ dần . May mắn là chihiro được một linh hồn tốt bụng cho đồ ăn nên cô thoát chết .
Chihiro không biết nên làm sao kiếm bạn mình . Cô chỉ còn biết cầu nguyện cho Chiriko tai qua nạn khỏi sống sót . Dù gì cô nghĩ là lỗi của bản thân nên cô liền đi tới nhà tắm linh hồn ,nơi mà cô từng làm khi còn nhỏ . Với pháp đại của Yubaba, Chihiro nghĩ sẽ có thể mang bạn của cô về.
- Nơi này vẫn thế. Không thay đổi chút nào - Cô nhìn xung quanh mọi thứ mà nhớ lại kí ức ngày xưa
Nó giống như một cuộc phiêu lưu năm xưa vậy. Hồi ức ùa về sau mấy năm ngần ấy dường như cô không còn hi vọng. Năm nào cô cũng luôn muốn được trở về nơi này lần nữa , nhiều lúc mỗi khi tan trường là cô chạy tới đây tìm kiếm nhưng vẫn không chút hi vọng.
Dần dần kí ức mất Đi khiến cô không còn nhớ gì về nơi này cho tới khi thấy cái hầm ấy. Có lẽ một thứ gì đó đã kêu gọi cô quay lại đây và giờ bạn của cô cũng mất tích sau khi nước dâng lên. Cô mong rằng Yubaba ( người em ) sẽ giúp được cô phần nào.
Tình trạng hiện tại ở chỗ của Chiriko thì cô ấy nằm trên chiếc giường lúc ấy. Một lần nữa tỉnh dậy và dáo dác nhìn xung quanh, dường như đây không còn là mơ nữa mà lại là thật.
Chiriko bình tĩnh và dùng hết can đảm đi xuống lầu xem thử. Cô lén lút hé mắt nhìn ra, một người có thân hình to béo mặc một chiếc váy xanh đậm đang ngồi quay sợi chăm chú với khuôn mặt tuy hơi đáng sợ nhưng rõ hiền từ.
- Ra đây đi, không cần sợ như thế đâu cô gái - Bà ấy hiền từ gọi lấy.
Cô giật mình và bắt đầu bước ra. Một lần nữa bà ấy lại gọi cô ngồi cạnh nhau trong không khí im lặng.
- Anou..... Đây là đâu vậy ạ? - Chiriko ngơ ngác nhìn mọi thứ.
- Đây là nhà của ta, may là vô diện đã phát hiện cô bé kịp thời, không thì cô đã tan biến rồi - bà ấy vừa quay chỉ vừa nói.
chiriko suy nghĩ vô diện mà bà ấy nói chắc là con đeo mặt nạ khi ấy.
- Cháu cảm ơn vì bà đã cứu cháu - Chiriko đứng dậy và cúi chào lễ phép.
- Người cháu cảm ơn không phải ta, mà là vô diện ấy , mà nè cháu tên gì! - Bà ấy tiếp tục quay sợi.
- Cháu là chiriko..... Cháu.... - Cô mỉm cười nói nhưng khi nhắc tới tên của mình thì cô sực nhớ ra chihiro.
Cô hoàng loạn và ôm đầu hét tùm lum. Cô xin bà ấy chỉ cách về với bạn mình nhưng bà ấy lại lắc đầu. Khiến cô càng rối loạn hơn.
- Làm sao đây, chắc Chihiro lo cho mình lắm . Ko biết cậu ấy có sao không ahhh - Cô ôm người ngồi một góc tự kỉ.
- cô gái thật thú vị đấy. Bạn cháu không sao đâu - Bà ấy cười.
- Ý bà là sao ạ? - Chiriko ngước mặt lên.
- Bạn cháu trước kia đã từng ở đây nên sẽ không gặp chuyện gì khó cả, chắc giờ con bé ấy đang làm việc lại cho em gái của ta rồi - Bà ấy
- Em gái? Em gái của bà là? - Choriko lại hỏi.
- Sau này cháu sẽ biết, à tên ta là Zeniba - bà ấy làm xong một cái cột tóc lấp lánh và cho cô.
- Cháu.. Cám ơn - Chiriko nhận lấy và cột nhẹ vào tóc mình .
- ta sẽ giúp cháu về với bạn mình nhưng bây giờ thì cháu nên về phòng nghỉ ngơi đi - zeniba dịu dàng mời cô.
chiriko cúi chào lần nữa và đi lên lầu. Cô vừa đi vừa suy nghĩ về việc Chihiro đã từng ở đây nhưng tại sao lại không nói gì với cô cả? .
- Ơ.... - cô đứng ngay cửa và ngỡ ngàng.
Một thanh niên trước mặt cô với khuôn mặt điển trai đang xấp xếp lại giường cho ngay ngắn.
- ah.... - anh ta vừa thấy cô là giật mình và đeo lại chiếc mặt nạ.
Cô chớp chớp vài cái và để ý lại. Chiếc mặt nạ đó không phải là cái con vật thể khi ấy đeo hay sao, cô liền nghĩ chắc đó là vô diện mà bà zeniba đã nhắc tới.
- Giường...... Nằm.... Nghĩ ngơi.... - Anh ta nói ngắt quãng liên tục với giọng điệu gượng gạo.
- ....ùm cảm ơn anh - cô nghiêng đầu cười vui vì hành động của anh ta.
- ....- Anh ngạc nhiên và từ từ quay mặt lại nhìn cô.
- Thật xin lỗi vì hành động lúc đầu của tôi và nghe bà Zeniba nói anh đã cứu tôi nên tôi cảm ơn - chiriko ngại ngùng không biết nói sao cho đúng.
- Ân... - Vô diện gật đầu nhẹ và đi ra khỏi phòng.
Anh ta lướt qua cô nhưng trong lớp chiếc mặt nạ là khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc. Cô đóng cửa và đứng ngay cửa sổ nhìn lên trời.
- Chihiro, cậu đừng có xảy ra chuyện gì nhá , tớ và cậu nhất định sẽ gặp nhau sớm thôi - cô nhìn trời và mỉm cười.
Ở dưới lầu thì vô diện đang giúp Zeniba quay sợi.
- Ngươi hôm nay trông vui hơn trước nhiều đấy , vì cô bé tên chiriko đúng không - Zeniba
- .....- Vô diện im lặng và ngừng động tác lại.
- không cần giấu ta làm gì, ta biết ngươi thích con bé rồi nên mới kêu ta giúp ngươi biến thành con người - Zeniba cười.
- Vì..... - cuối cùng vô diện đã lên tiếng được một chữ.
- Nếu ngươi thật sự thích con bé thì nên lựa cơ hội mà nói. Nếu để lâu thì ta không chắc hai ngươi sẽ ở bên nhau mãi đâu , điều mà ngươi cần là tình cảm ngươi dành cho con bé. - zeniba.
-...- Vô diện một lần nữa lại im lặng.
Zeniba ngừng nói chuyện và tập trung vào việc làm của mình. Vô diện thì còn đang suy nghĩ những câu nói của bà ấy.
Còn tiếp.
Ko hay thì mong m. N bỏ qua cho 😅😅😅
BẠN ĐANG ĐỌC
( haku X chihiro)( Vô Diện X chiriko) Vùng đất linh hồn P. 2
Macerachỉ là cảm hứng bồng bột theo kiểu con nít . ai từng xem chắc bít rõ bộ phim đình đám này . mình viết theo kiểu ý tưởng của mình mà thôi, nên đừng có ai thắc mắc làm gì . mình sẽ kễ về 9 năm sau khi Chihiro tốt nghiệp cấp 3 và sống tự lập , cô có m...