Càng soi gương mình thấy mình càng đẹp trai. Đang mải mê ngắm người con trai trong gương thì điện thoại nó rêu lên.
– A lô.
– Anh yêu qua chưa ?
– Chuẩn bị qua đây, em chuẩn bị xong chưa ?
– Rồi, anh qua đi.
– Đợi anh tí nhé, đến ngay.Vừa bước xuống nhà thì gặp mẹ mình, và tất nhiên làm gì có việc mình đi ra ngoài lại không bị hỏi.
– Đừng nói mẹ mày năm nay mày đi chơi giao thừa nhé.
– Đúng rồi.
– Nay có bạn gái rồi hả con trai ?
– Không, chỉ là mấy người bạn cấp ba nó rủ thì con đi thôi.
– Vậy đi đứng cẩn thận đó, tuyệt đối không gây chuyện đánh nhau đó.
– Dạ con biết rồi, con đi đây.Và trước khi đi thì mẹ mình không quên đá cho mình một anh mắt nhìn bén như dao cạo. Anh mắt đó đủ để mình biết, mẹ mình chả bao giờ tin mình đi chơi với bạn cấp 3 đâu. Nhưng thôi, kệ mẹ đã, hôm nay dắt vợ đi chơi cho sướng. Vi vu trên đường nhìn từng đôi yêu nhau đều nhau đi mà lòng mình bồi hồi đủ thứ. Đến nhà thì thấy chị bế con đứng trước cổng rồi. Thế là hai mẹ con lên xe mình đèo đến địa điểm bắn pháo hoa luôn ( chổ này mình xin được giấu tên nhé).
Đến như một bầu không khí náo nhiệt, và có chút gì đó hổn tạp làm mình hơi choáng. Gửi xe xong mình và chị bế con lại một ghế đá còn trống ngồi thay vì phải chen vào đám đông như kiến kia. Hôm nay chị ăn mặc khá đẹp, quần tây áo sơ mi trắng, rất đơn giản nhưng người đẹp mặc gì cũng đẹp phải không mấy bác nhỉ. Mà cũng trùng hợp là hôm đó mình cũng sơ mi trắng luôn, rất xứng đôi.
Chị chủ động đưa con cho mình bế, thằng nhỏ thấy nó nhiệt nó cười khà khà và quậy kinh khủng, làm mình ôm nó mà muốn nhào theo luôn. Do chị thấy thằng cu quậy mình quá sợ mình mệt nên đi mua nước và kem, mình phải ngồi lại đó đợi chị.
Chị đi chưa lâu thì bất ngờ có một người đàn ông cao to, bên cạnh là một cô gái. Anh ta dùng lời lẻ đanh thép nói
– Cậu là ai mà bế con tôi.Mình giật mình, thoáng nhìn lên thì phát hiện đây chính là chồng cũ chị, mình không thể nào lầm được. Lúc đó mình bối trối lắm chả biết nói sao, nhưng sau vài giây định thần lại mình cũng nói luôn.
– Em chỉ trông hộ thôi, anh là cha nó đúng không ạ ?
– Đúng rồi. Nhưng tôi muốn biết anh là ai và vì sao lại bế con tôi một mình ở đây.
– Em là người quen của chị Trinh, ngồi đây coi hộ thôi.
– Đưa con đây cho tôi.Nói thật là lúc đó mình không muốn đưa cu lin cho anh ta, nhưng người ta là cha ruột mình là người dưng lấy cái quyền gì mà cản chứ. Đứt ruột đưa cho anh ta thì thằng cu khóc và không chịu, lúc mình đưa qua thì thằng cu nó cứ quay mặt về phía mình và khóc to hơn, mình thật sự khó chịu và quyết định giật lại thằng cu và nói.
– Nó không thích anh, từ từ em dỗ nó đã.
– Mẹ nó, con tao thì tao làm gì kệ tao, mày rắc rối vậy.Đúng lúc đó thì chị về, chị cứu mình mạng này rồi. Mình khó xử vì dính cu lin, chứ thật sự mình chả sợ gì ông này cả. Chị nhanh nhẹn bước đến đặt đồ ăn xuống ghế đá.
– Cũng quan tâm con lắm nhỉ. Cả tháng vứt tiền nuôi nó giờ lai đến đây giả bộ yêu thương hả ?
– Tôi là bố nó tôi có quyền chứ ?
– Đúng rồi đó. Anh có quyền nhưng anh không có tư cách anh hiểu chứ ? Đưa con cho tôi, đừng để con tối khóc thêm nữa, nó không thích đâu.
– Cô lấy quyền gì mà cấm tôi hả ?