Kiếm đại một quán cafe rồi mình ghé vào ngồi thư giãn, tầm 8h chị gọi cho mình về. Trên đường về đi ngang qua Lotte mình dừng lại ghé vào đó mua kem cho chị. Sợ chị đói trên đường về mình mua thêm giò hầm đậu cho chị. Lúc mình vừa về thì thấy chị đứng ở cổng đợi mình rồi, thấy mình về chị hớn hở mở cửa. Thấy vậy mình tính trêu chị tí, làm mặt lạnh không nói không làm gì hết đi thẳng vào trong nhà. Thấy vậy chị lặng lẽ đi theo sau mình rồi nói.
– Anh giận em hả ? Em biết là em quá đáng, em không nghĩ đến cảm giác của anh. Em cũng không biết từ bao giờ em thành con người ích kỷ không biết nghĩ đến cảm giác của người khác như vậy. Còn chuyện đi chùa với mẹ anh thật sự em không muốn đi cùng anh Vũ đâu, nhưng vì mẹ anh nên em phải đi thôi chứ có vui vẻ gì đâu. Em biết cả ngày hôm nay anh khó chịu, chính em cũng rất khó chịu khi nhìn anh gồng mình lên như vậy.
Mình vẫn vậy, vẫn không nói gì, quay lại đưa cặp mắt vô hồn nhất có thể để nhìn sâu vào mắt chị. Đôi mắt chị như muốn khóc, 2 mắt trong veo nhìn mình rất tội nghiệp. Nói thật lúc đó mình hết muốn đùa nữa rồi, mình đùa không đúng lúc rồi. Nhẹ nhàng khom người xuống đưa 2 tay vòng qua ngang đùi chị rồi từ từ nhấc bổng chị lên rồi nói.
– Anh đùa "mông to" của anh tí thôi mà, đừng có mít ướt anh không dỗ được đâu.
– Anh không giận em thật hả ?
– Hừm... Đâu phải vô lý như vậy chứ.
– Cũng không ghen hả ?
– Nói như em thế ngày nào em cũng đi gặp khách hàng nói chuyện thì ngày đó anh phải ghen hả ? Ghen vậy riết rồi anh già sớm thì sao ? Anh để em đi chùa không phải để em đi với anh Vũ mà để em đi với mẹ anh, em đừng hiểu sai vấn đề nhé. Chúng mình còn nhiều vấn đề phải làm, mấy cái ghen tuông kiểu này anh không bận tâm đâu. Em đói chưa anh lấy cháo em ăn, có mua kem em thích nữa kìa.
– Anh...
– Hả ?
– Sao anh tốt với em quá vậy ?Nghe chị hỏi câu vậy thì mình biết chắc là chị đang cảm động, cảm kích mình đây rồi. Mình bế chị lại ghế rồi đặt chị ngồi xuống rồi nói.
– Vì số mệnh anh phải yêu em, phải làm tất cả với em rồi.
– Em xin anh, thât sự em xin anh đừng làm gì nữa, mỗi hành động anh làm cho em, anh nói với em đều khiến em thương anh nhiều hơn. Cứ như vậy giờ đây em thấy mình yếu đuối đi nhiều lắm. Nhiều lúc em thấy em quá đáng lắm, anh không đi với em đã đành, lại phải vì em mà ở nhà đợi em về, thế mà em đuổi khéo anh đi. Vậy mà anh không nói gì, vẫn lo cho em. Nhìn anh mang túi đồ ăn vào mà lòng em thắt lại. Từ giờ trở đi anh đừng làm gì, để em làm cho anh, anh nhé.
– Haha. Thôi thôi, anh không có để tâm mấy cái đó đâu, hôm nay "mông to" đi chơi vui không ?
– Ai cho anh gọi em là "mông to" hả ?
– Thì anh thấy nó to thì anh gọi thế thôi ?
– Cấm anh đó. Mà anh đợi tí em gọi về nhà cho cu Lin tí nhé.
– Rồi em gọi đi. Anh đi đổ cháo ra cho em.
– Bỏ xuống đó cho em, không có được vào bếp nữa nghe chưa. Anh nhớ tới em, là em thương anh yêu anh lắm rồi, để cái đó em làm, anh ngồi nghỉ đi.Tự nhiên nói xong chị lao vào người mình, ôm mình hôn rất nồng nàn, mình cũng nhẹ nhàng đáp lấy. Đây chỉ là một nụ hôn giải tỏa sự ức chế tình cảm khi cả ngày hôm nay mình và chị phải kìm nén cảm xúc. Mình chủ động đẩy chị ra rồi nói.
– Thôi em gọi về nhà đi. Anh đi tắm tí nhé.
– Thôi anh đừng tắm, mình đi Vũng Tàu giờ luôn, em có biết một khu nghỉ mát đẹp lắm.
– Đi giờ luôn hả ?
– Uh giờ luôn, em thích ngắm biển đêm.
– Vậy anh đi chuẩn bị ít đồ.
– Dạ.