Chap 29

1.4K 4 0
                                    

  Chia tay trong sự vui sướng tột độ vì mình cởi bỏ được gánh nặng chuyện ngoại tình kia. Thế là mình tấp vào quán ăn sáng no nê, nhắn tin cho chị xem chị ở đâu, chị trả lời là chị đang ở chổ làm. Vì nhớ chị quá nên mình đánh liều vào luôn phòng chị.

Đến nơi mình vào ngân hàng không bỏ mũ, đi thằng lên cầu thang làm ai cũng nhìn như sinh vật lạ. Đến phòng chị thì thấy cửa phòng đang mở, có vài người đang ngồi chờ chị giải quyết gì đó. Mình lại bộ bàn ngồi, che mặt lại, rồi khuất sau lưng mấy người kia hóng. Chỉ thấy chị nói "Việc này chưa đến em giải quyết, mấy anh chị phải xuống dưới kia làm thủ tục chứng giấy đầu đủ rồi em ký cho, chứ vượt cấp như vậy em không giải quyết, bây giờ mời anh chị đi xuống phía dưới để bên bọn em hướng dẫn".

Chị nói một mạch nhưng thần thái vẫn như thế, lạnh lành đến kinh khủng, làm ngân hàng như chị có mà mất hết khách hàng. Mấy người khác kia đi ra hết chỉ còn mình ngồi lại, thấy vậy chị cầm ly nước lên uống rồi nói.
– Anh kia có việc gì cần giúp hả ? Lại đây ngồi đi anh. Vượt cấp tiếp thì em chịu, hôm nay em giải quyết toàn vượt cấp.

Nghe được cái giọng đáng yêu của chị cùng với khuôn mặt lạnh lùng mà đã bao nhiêu lần giết mình, thì trong lòng mình lại bồi hồi, khác với cái cảm giác phải nghe giọng chị trong điện thoại từ mấy ngày qua.

Lúc này mình vẫn chưa muốn cho chị biết mình là ai, một phần vì muốn xem cảm giác của chị khi nhìn thấy mình trong bộ dạng xấu xí này như thế nào. Thấy mình cúi đầu lại trong bộ dạng áo khoác, đội mũ chị cũng sợ nên đứng từ xa nói.
– Anh gì ơi, có chuyện gì không vậy ?

Mình nhẹ nhàng bỏ cái mũ ra rồi từ từ ngước mặt lên nhìn chị. Cái cảm giác lúc ấy của mình khó tả lắm. Chị thì thấy mình trong hình dạng thế này chắc vì bất ngờ mà đứng người ra tại đó. Mình dành cho chị một nụ cười có phần ngại ngùng vì bộ dạng của mình lúc này. Bất ngờ chị không nói gì, vứt luôn cây vút đang cầm trên tay mà nhày vào ôm mình, chị ôm chặt, xiết mình hết mức. Cảm xúc của mình lúc đó thật khó tả, chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng cách ôm chị vào lòng mà hít lấy mùi hương ngọt ngào từ tóc từ cơ thể của chị. Lúc ấy mình nhìn ra thì thấy cửa phòng chưa đóng, ngại ngùng hỏi chị.
– Nè, chưa đóng cửa mà ôm vậy người ta thấy hết thì sao.
Chị gục đầu trên vai mình mà nói.
– Kệ, ai thấy thì thấy em không muốn trốn tránh nữa.
– Mẹ anh đứng dưới kia kia.

Nghe mình nói vậy chị giật mình, bỏ mình ra nhìn ra ngoài.
– Sao anh không nói em sớm.
– Haha, anh đùa em thôi.
Nói xong mình nhẹ nhàng đi lại đóng cửa ấn chốt lại rồi nhìn chị hỏi.
– Anh ở đây tí được không.
– Được mà, anh lại đây ngồi đi.
Chị vừa nói vừa kéo mình lại ghế chị rồi đẩy mình ngồi xuống.
– Ngồi xuống đây em coi nào.
– Xấu rồi nhìn làm gì. Em nhìn nè, thẹo đầy người.

Mình vừa nói vừa cởi áo khoác ra cho chị xem vết thương cắt chỉ ở phía sau. Chị nhìn rất lâu rồi sờ sờ vào cái đầu trọc của mình làm mình nhột mà cười hí hí. Bất ngờ chị hôn lên đầu mình, rồi ôm mình rất chặt. Mình đưa tay lên nắm lấy tay chị rồi đứng lên, chị lại rưng rưng nước mắt nhìn mình.
– Nhìn anh vậy em xót quá.
– Xót cái gì, chưa chết là mày rồi.
– Thôi lại đây với em.
Nói rồi chị kéo mình lại gần chị..

Tôi yêu chị - Tình đầu của tôiWhere stories live. Discover now