Chap 30

1.7K 5 0
                                    

  Những ngày đầu tiên về lại Sài Gòn, cái cuộc sống tấp nập nơi đây cùng với môi trường học tập căng thẳng làm mình ngột ngạt. Cái cảm giác này trước giờ mình không hề có, có chăng mình đang yêu xa và đang nhớ chị, cứ vài tiếng lại phải gọi cho chị chỉ để nghe giọng chị, chỉ để nghe em vẫn tốt là mình vui rồi.

Cứ thế ngày qua ngày mình vẫn đi học bình thường, nhưng mình không hề có thời gian về gặp chị vì thứ 7, CN mình học tất. Mình còn nhớ trưa hôm ấy nắng rất to, ở trường về mình có ghé qua chợ mua đồ về làm bữa trưa. Về đến nhà thì thấy hôm nay có ai đó đứng trước cửa nhà mình, mà lại lạ con gái. Nhìn vóc dáng thì khá là cao, ăn mặc sành điệu mình cũng chỉ có nhìn được vậy thôi, nên đành dựng xe xuống từ từ đi lại rồi hỏi.
– Uhm... Bạn tìm ai nhỉ ?
Cố gái trẻ nhẹ nhàng mở đôi kính mát ra nhìn mình với khuôn mặt lấm tấm mồ hồi, điều đáng nói hơn là người ta đẹp, đẹp đúng chất "thần tiên tỷ tỷ" làm mình đứng hình vài giây.
– Anh... anh cho em hỏi đây có phải là nhà của cô Ng.

Mình giật mình, vì chất giọng của cô gái này, nó không giới với người ở VN mà nó cứ lớ lớ kiều gì đó.
– Đúng rồi, mà bạn là ?
– Là con của má Ng.
– À à, thì ra là con của dì Ng.

Đến lúc này mình mới nhớ ra là dì Ng mình còn có một đứa con gái lớn đang sống ở Hà Lan. Mình cũng không hỏi gì thêm, mở cửa rồi phụ người ta xách hành lý vào trong nhà. Mặc dù đang bận rộn nhưng mình cũng nhiệt tình rót nước mời. Cô gái vào nhà nhìn tới nhìn lui, lúc mình vừa ngồi xuống thì liền hỏi.
– Anh ơi, má em với em gái em ở đâu rồi anh.
– À, dì Ng dọn ra ở riêng rồi.
– Ủa vậy hả anh.
– Uh. Dì ng, bố anh với em gái em ra ở riêng cũng lâu rồi. Mà em không có địa chỉ nhà mới hay số điện thoại mới của dì mà đứng bên đây vậy.
– Dạ lâu lắm rồi em không có liên lạc được với má và em bên này, từ lúc em đi học là mất liên lạc luôn, má và em thì đổi số điện thoại em chỉ có nhớ địa chỉ nhà bên đây lúc má nói lúc trước thôi, nên hôm nay em về bất ngờ bị vậy đây.
– Em chờ anh tí anh gọi điện cho dì nhé.

Mình cầm điện thoại gọi cho dì, nghe mình nói có con gái lớn về VN dì mừng lắm nói dì qua liền. Mình bỏ điện thoại xuống nói.
– Mà em tên gì nhỉ ? Nghe mẹ em bảo là em nhỏ hơn anh 1 tuổi đúng không nhỉ?
– Dạ em tên Hương Ly cứ gọi em lyly là được rồi, vậy anh 93 hả.
– Uh anh 93. Họ vẫn là họ bố em Jessen chứ đúng không nhỉ ?
– Dạ đúng rồi anh, nhưng bên đó mọi người gọi theo tên là Hương Ly.
– Em uống nước đi, dì đang qua đó.
– Em cảm ơn anh nhiều nha. Mà anh học gì rồi.
– À anh học ở xxx. Em học gì rồi.
– Dạ em học ở Thụy Điển anh.
– Ủa vậy anh tưởng em ở Hà Lan chứ.
– Đúng rồi, nhưng đó là trước khi em học xong phổ thông thôi. Xong phổ thông em thi vào Karolinska bên Thụy Điển.
– Học xa nhà vậy có cực gì không em.
– Cực nhiều cái lắm anh, nhưng cái em sợ nhất là khí hậu lạnh ở Bắc Âu thôi. Mà em nói tiếng việt chữ được chữ mất, có khi phát âm sai, có gì anh nghe không được thì bảo lại em nhé, tại năm lớp 6 em đã qua bên đó rồi.
– Em nói anh vẫn nghe được mà, không sao đâu.

Vậy mà trong tưởng tượng của mình thì cô chị này cũng giống cô em, bị căn bệnh điên hành hạ. Sau này mình mới biết Hương Ly là thiên kim tiểu thư, do ngoan và học hành tốt hơn cô em nên được bố là người Hà Lan cưng và cho qua tận Karolinska một trong 10 ngồi trường y học hàng đầu thế giới hiện nay, đó cũng chính là lí do mà cô chị chọn ở lại với bố còn cô em lại theo mẹ về VN.

Tôi yêu chị - Tình đầu của tôiWhere stories live. Discover now