Chương 4: Antifan pk hậu cung trăm vạn

1K 126 32
                                    

Tôi tên Vương Nguyên, hai tháng mười một ngày nữa vừa tròn 24 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Trùng Khánh trực thuộc trung ương. Tôi là kết quả của cuộc thất tình- say rượu- loạn tính của fan thái thái với một người đàn ông lạ mặt mà trải qua các tình tiết cẩu huyết đậm chất Đài Loan hiện tại đã thành ba tôi.

Tôi từng là một mĩ nam an tĩnh xuất sắc cho đến khi con virut tên Vương Tuấn Khải xâm nhập vào 'hệ thống' và quấy nhiễu cuộc sống khiến tôi rơi vào cảnh 'anh hùng không đất dụng võ'. Tuy tôi và hắn cùng tốt nghiệp một trường đại học nhưng nhờ sự can thiệp đầy thiên vị của thần linh đã tạo ra sự chênh lệch từ địa vị đến tài chính, từ số phận đến giá trị tam quan, đồng thời hình thành nên mối hận sâu đậm khắc cốt ghi tâm trong tâm hồn vốn thuần chân lương thiện này. Lại do kiếp trước nữa không thắp nhang nên kiếp này tôi bị trời phạt dịch chuyển lên giường của hắn trong khoảng thời gian từ 2 đến 5 giờ sáng. Và cái lõi của sự bất hạnh này vẫn là mối quan hệ mang tính đối lập đầy oan nghiệt: idol và antifan.

........

Xe buýt đến trạm, tôi theo đoàn người lúc nhúc bước xuống. Một đêm không ngủ khiến hai mắt tôi thâm đen như gấu trúc, tóc tai rối bù đến chim bay ngang còn tưởng nhầm là tổ, bước đi nghiêng qua nghiêng lại như zombie vừa trốn khỏi phòng thí nghiệm. Những người xung quanh đều dùng ánh mắt kì thị nhìn tôi, nhất là những cô gái, chắc họ đã tự gắn cho tôi một cái mác 'dị hợm không tiền đồ'. Nhưng ai thèm quan tâm chứ, vẻ đẹp thanh cao tiềm ẩn của tôi những người phàm trần vốn không nhìn thấy được.

Nơi tôi làm việc là một công ty du lịch nằm ở tầng 4 của một toà nhà cao rất cao. Vì tầng trệt là khu mua sắm nên ngay lối ra vào người ta trang bị một cái màn hình rất lớn dùng cho việc quảng cáo. Mỗi ngày trước khi vào thang máy chuyên dụng cho nhân viên, tôi thường ngang qua đây để ngắm nhìn nữ thần Cố Thương Lăng trên màn hình ấy, lấy đó làm động lực để biến mỗi ngày đi làm thành một ngày vui.

Vén mái đầu tổ quạ theo một cách đẹp trai, tôi kinh ngạc nhìn đám người nhốn nháo tụ họp trước cửa. Oắt tờ...? Hôm nay là ngày gì mà dân chúng tụ tập đông đảo thế nhỉ? Chẳng lẽ có mặt hàng giảm giá gì hay sao? Nhưng nếu là mặt hàng giảm giá thì fan thái thái phải đứng vị trí dẫn đầu trong đám người đó rồi.

Bản tính tò mò nổi lên, tôi lách người chen vào đám đông. Tất cả đều đang hướng đôi mắt chờ mong mỏi mòn nhìn màn hình lớn, tôi cũng nhìn theo. Có gì lạ đâu nhỉ? Vẫn chỉ là quảng cáo có Cố Thương Lăng thôi mà. Chẳng lẽ nữ thần của tôi trong một đêm đã trở thành ngôi sao quốc tế cho nên số người hâm mộ cũng tăng lên vù vù? Các fan tụ họp lại đây cùng xem quảng cáo để chúc mừng thần tượng? Chắc chắn là thế rồi! Ây ya, sao tôi lại không biết nhỉ, thật thất trách quá đi!

Trên màn ảnh, nữ thần thân thiện nháy mắt, bên môi hàm tiếu nụ cười tươi. Oa oa, thiên sứ nào lạc xuống đây vậy? Vâng, là nữ thiên sứ Cố Thương Lăng.

"Kem dưỡng Đô Đô, vũ khí giúp bạn trở nên toả sáng, rạng ngời."

Nữ thần bảo toả sáng rạng ngời thì chắc chắn sẽ toả sáng rạng ngời, các chị em mau mau mua vài hủ dùng đi! Các anh, chú, bác cũng mua về tặng cho bạn gái, cho vợ đi a~

[Fanfic] [KaiYuan] Tôi là thiên sứ đáp xuống giường anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ