Chương 3: Tôi là thiên sứ

1K 133 10
                                    

Nốc liên tục 10 cốc cà phê đậm đặc nên tôi hiện giờ vẫn còn tỉnh táo lắm, và khi đầu óc tỉnh táo thì đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Đại khái tôi bị Vương Tuấn Khải kéo vào lòng, tay hắn còn không yên phận sờ tới sờ lui, mợ nó chứ cứ như bị quấy rối vậy. Tôi nín thở kéo tay hắn khỏi người, dự định lăn xuống giường như mọi khi. Nào ngờ trong họa có nạn, vừa cựa mình một cái, cái tên tưởng chừng đã ngủ say như lợn nái kia đôi mày giựt giựt, con ngươi đen láy nhìn tôi không chớp mắt. Tôi có nên đánh ngất hắn không nhỉ?

Cả người tôi lập tức khựng lại như con robot bị nhấn nút STOP, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cứ như thế mà 'ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi', mắt đối mắt nằm trên cùng một chiếc giường, hơi thở như quyện vào nhau... Từ từ đã, hình như đi quá xa rồi!

"Cậu là ai?"- Sau một đoạn trường yên lặng tưởng chừng đã qua cả thế kỷ, tên khốn kia rốt cục cũng lên tiếng. Tôi lập tức thở ra một hơi, thật mợ nó căng thẳng quá. Nhưng mà.... tôi biết trả lời câu hỏi này như thế nào đây? Chẳng lẽ nói rằng: lão tử là antifan của ngươi, bởi vì kiếp trước không chăm thắp nhang nên kiếp này bị phạt dịch chuyển tới ổ yêu ma nhà ngươi?

Chậc chậc, nói thế chắc hắn nghĩ tôi thần kinh mất.

"Là fan cuồng hả? Từ ngoài đó đột nhập vào sao?"- Vương Tuấn Khải chỉ ra ngoài ban công, tôi theo phản xạ xoay đầu nhìn theo, bên đó cửa kính không đóng, hiện trường vừa vặn giống như bị đột nhập.

Phi, lão tử mà thèm làm fan cuồng của mi, mi quên đóng cửa thì bảo là ta đột nhập sao? Hơn nữa ban công cách mặt đất cao như vậy, ngươi nghĩ ta mọc cánh bay lên chắc?

"Không trả lời tôi sẽ báo cảnh sát cậu đột nhập trái phép đấy!"

"Đừng!"- Tôi kích động bổ nhào lên người Vương Tuấn Khải giữ lấy tay hắn lẫn điện thoại. Tôi trừng mắt, ngươi thử gọi xem, lão tử lập tức liều mạng với ngươi.

"Vậy cậu là ai?"

"Tôi...."- Tôi là gì nhỉ? Tôi là cái quái gì bây giờ? Ôi mẹ ơi, mệt não quá!

"Cậu là ai?"

"Tôi..."

"Cậu là ai?"

"Tôi là... tôi là... tôi là thiên sứ đáp xuống giường anh!"

Không gian bỗng nhiên im ắng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ "tích tích" nhích qua từng từng giây. Không biết đã bao nhiêu tiếng "tích tích" vang lên, trên gương mặt đẹp đẽ của Vương Tuấn Khải mới xuất hiện biểu tình kinh ngạc nên có.

Vâng, chính tôi cũng tự 'kinh ngạc' với bản thân mình. Không hiểu sao tôi lại có thể phát ngôn một câu vớ vẩn đến không thể vớ vẩn hơn như vậy. Cái gì mà thiên sứ chứ? Vương Nguyên a Vương Nguyên, ngươi tưởng đây là thế giới cổ tích à?

Vương Tuấn Khải chắc sẽ không nghĩ tôi thần kinh nữa mà trực tiếp đưa thẳng đến Ca Nhạc Sơn (bệnh viện tâm thần) luôn quá. Ôi, bỗng dưng cảm thấy người mình như bị hắt cả xô máu chó, từ trên xuống dưới sặc mùi cẩu huyết.

"Thì ra thiên sứ có thật."

Ngay lúc tôi đang cố thanh lọc bộ não thì chất giọng trầm ấm đột ngột vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn hắn, trùng hợp hắn cũng đang nhìn tôi. Bởi vì khoảng cách khá gần nên tôi có thể thấy rõ bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt đó. Mợ nó, nói thế mà cũng tin sao?

[Fanfic] [KaiYuan] Tôi là thiên sứ đáp xuống giường anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ