Chương 10: Hào quang Vương Tuấn Khải chiếu cố

902 103 49
                                    

< LÀ VƯƠNG NGUYÊN, CẤM BƯỚC VÀO NHÀ >

Thật không ngờ vừa mới mở cửa vào đã bị chặn bởi dòng chữ này, thậm chí giày còn chưa kịp cởi, phải tạm ngưng để choáng váng. Tôi cứ nghĩ sau một đêm lang thang ngoài đường, 'đón tiếp' mình sẽ là cảnh cha ngồi trước bàn lấy giấy chấm nước mắt, fan thái thái cầm cây roi mây vừa dài vừa to rống lên như hổ gầm: "Nghịch tử, còn dám quay về?". Tuy có hơi đáng sợ một chút nhưng ít ra nó trông giống bình thường, chứ ai lại dựng trước nhà một biển cấm vào như vậy, hơn nữa ngay chữ 'NGUYÊN' còn gắm cả con dao phay bóng loáng đến mức có thể soi gương. Cái này là muốn chặt chân tôi sao? Như vậy cũng quá tàn nhẫn đi!

Tôi cởi giày, liều mình bước thử một bước. Lập tức trong bóng tối phóng ra một tia sáng, bay vụt ngang tai tôi rít lên thanh âm xé gió, 'phập' một cái liền vững vàng cắm chặt vào chậu cây nhỏ phía sau tôi vài phân.

Mợ nó, tử thần trong gang tất.

Rèm cửa kéo lên soi sáng 'chiến trận', Fan thái thái từ 'khu vực' nhà bếp bước ra, hầm hầm hừ hừ như bò tót thấy khăn đỏ. Phía sau là cha tôi tay bưng một khay đựng đủ loại dao sắc bén, liên tục nói không ngừng: "Bà xã bình tĩnh! Có gì từ từ nói. Con mình lớn rồi ra ngoài ăn chơi vài đêm cũng bình thường mà..."

"Im miệng!"- Fan thái thái gầm lên.

Lão cha lập tức im miệng.

Haiz, cha tôi chính là không có tiền đồ như thế. Cái gì là trụ cột gia đình, cái gì là uy nghiêm trưởng bối đều không thèm cùng ông xuất hiện.

Fan thái thái rút một con dao gọt hoa quả, chậm rãi đi xung quanh tôi, đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi ớn lạnh nuốt xuống ngụm nước bọt, cả lông tơ lẫn lông mao đều tập thể dựng lên.

Mặc dù biết rằng Fan thái thái xuất thân từ võ quán, cha còn là võ sư rất nổi tiếng, từ nhỏ được bồi dưỡng thành đại tỷ giang hồ đầu trấn cuối phố vô cùng lợi hại, mấy cái trò phóng dao phóng kéo này đối với bà chỉ như trò chơi. Vì thế tôi nghĩ rằng một trận hôm nay chỉ mang tính chất hù dọa, sẽ không làm tôi bị thương. Nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, điềm rủi ập đến bất ngờ trở tay không kịp, biết đâu fan thái thái lâu rồi chưa phi dao nên giảm tính chuẩn xác, phóng một cái dính tôi ngay chóc. Hoặc là tôi cứ thế này bị dọa cho tè ra quần, kết quả thế nào cũng thật bi thảm a.

Fan thái thái sau khi nhìn tôi một lượt không thấy dấu vết đáng ngờ mới vắt chân ngồi xuống, lấy một quả táo bắt đầu gọt, gọt xong rồi ăn.

"Nói, cả đêm hôm qua đã đi đâu?"

"Con đi uống với đồng nghiệp, sau đó ngủ lại ở nhà họ."- Trong lòng tôi liên tục cầu niệm: thành thật sẽ được khoan hồng, thành thật sẽ được khoan hồng.

"Họ là ai?"

".... 'Họ' đương nhiên là đồng nghiệp rồi."

Tôi toát mồ hôi như tắm. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói từ 10h tối đến 1h sáng là ngủ với một người tên Dịch Dương Thiên Tỉ, còn từ 2h đến 5h sáng thì cùng Vương Tuấn Khải tôi dưới anh trên? Cho dù sự thật trong sáng cỡ nào cũng bị bổ não thành sai lầm đen tối a.

[Fanfic] [KaiYuan] Tôi là thiên sứ đáp xuống giường anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ