Chương 6: Máu chó dư quá nhiều

897 120 32
                                    

Tiếng vĩ cầm ngân lên một bản nhạc du dương nào đó, dưới vòm hoa hồng xanh, tôi diện tây phục thật oách đứng chờ cô dâu của mình. Bên dưới, mọi người đều rạng ngời trong lễ kết hôn của chúng tôi, nhất là fan thái thái, bà ấy luôn mong ước có một nàng dâu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Người thương của tôi duyên dáng trong bộ đầm cưới màu trắng xoè rộng như đóa bách hợp nở rộ, e thẹn che đi gương mặt xinh đẹp sau tấm khăn voan mỏng manh, thấp thoáng để lộ đôi môi hồng nhuận cùng nụ cười ngọt ngào động lòng người. Vạn cánh hoa nhỏ tạo thành lối đi cho nàng bước về phía tôi, trong giai điệu êm đềm nàng càng giống như một thần nữ hạ phàm. Xung quanh, những tiếng vỗ tay thay tiếng pháo hoa vang lên không ngớt, từng lời chúc phúc 'bách niên giai lão', 'sớm sinh quý tử' tiếp nối tiếp nối góp vào thành một chữ Hỉ.

Tôi mỉm cười dịu dàng đưa tay ra, bàn tay nhỏ của nàng ngượng ngùng đặt vào tay tôi như lời thoả hiệp một lòng tin tưởng, trao thân gửi phận, mãi mãi không lìa. Mặc dù hiện tại tôi có chút.... không biết người con gái này là ai, nhưng dựa vào cảm giác hạnh phúc đang len lói trong tim cùng sự trân trọng thương yêu đối với cô gái này, tôi có thể chắc chắn, đây là người mà tôi muốn dành cả đời để bảo vệ, dành cả đời để cưng chiều. Đây là người con gái mà Vương Nguyên này yêu nhất.

Trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt của mọi người, tôi dùng tất cả chân thành nhẹ nhàng vén khăn voan lên, chuẩn bị trao cho cô ấy một nụ hôn nồng cháy theo kiểu ngôn tình thì... ôi mợ nó, sao cô dâu của tôi lại biến thành Vương Tuấn Khải thế này? Huhu.

"TMD, Vương Tuấn Khải, anh làm gì ở đây thế?"

"Tất nhiên là đến kết hôn với em rồi!"- Hắn uỷ khuất đánh nhẹ vào lồng ngực tôi. Mợ nó, buồn nôn quá đi!

"Ai thèm kết hôn với anh! Trả cô dâu lại cho tôi! Trả lại cho tôi!"- Tôi nắm áo hắn gào lên. Huhu, vợ xinh đẹp của tôi. Vợ dịu dàng của tôi.

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên cười đến gian thương vô lại, túm lấy tôi bế bổng lên như bế công chúa.

"Bảo bối ngoan nào, anh lấy thân đền cho em nhé! Chúng ta đi động phòng thôi!"

Không! Không! Tôi tuyệt đối không động phòng với hắn. Người đâu? Cứu tôi! Tôi muốn báo cảnh sáttttt. Aaaaaaaaaa

Bị dọa đến giật mình tỉnh giấc, tôi bật dậy tích cực lau mồ hôi, tay vuốt ngực trấn an bản thân. Mơ, chỉ là mơ mà thôi, không cần phải sợ nữa. Mợ nó, thật sự là dọa chết bổn bảo bối mà.

Cơ mà đây là đâu thế này? Tôi nhìn dáo dác xung quanh, thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, hơn nữa còn nằm trên giường Kingsize, hơn nữa còn... nude? NUDE !!!!

Sao tôi lại không mặc quần áo thế này?

Chẳng lẽ đã thật sự cùng Vương Tuấn Khải động phòng rồi sao?

Khoan, khoan đã! Phải bình tĩnh, không thể có chuyện vô lí như thế được. Tôi vỗ vỗ đầu cố gắng lục lại trí nhớ, từng việc từng việc hiện ra một cách đứt quãng.

Đầu tiên tôi sốc vì nhận được tin mình tham gia Minh Tinh Đại Du Ngoạn, sau đó tôi lại sốc vì nghe thấy đôi cẩu nam nữ kia nói xấu mình. Tôi đến quán bar giải sầu, tôi gặp được anh batender đẹp trai, tôi uống rượu và.... và tôi nằm ở đây, không mặc quần áo.

[Fanfic] [KaiYuan] Tôi là thiên sứ đáp xuống giường anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ