Sáng hôm sau, khi Mặt Trời vừa ngang chân núi, không khí còn lạnh hơi sương, tôi cùng đoàn người di chuyển lên chiếc thuyền lớn. Du thuyền màu trắng lướt trên mặt nước, nhìn xa tựa như cá lớn bay trong sương mù, lẳng lặng, thong thả đi vào núi Cù Đường Hiệp. Gió lộng thổi đến từng cơn mát lành, cuốn theo hương hoa lan tỏa khắp nơi; không gian sương trắng nhẹ nhàng hư ảo, khiến người cảm tưởng như đang trôi giữa thiên không vô thực. Hai bên là vách núi cheo leo cao vút, dựng thẳng như hai bức tường vững vàng bao bọc. Càng đi vào sâu, đường sông càng thu hẹp lại, dần dần chỉ đủ một con thuyền trôi, mà nhìn lên cũng chỉ thấy một đường trời mờ mịt.
Trên du thuyền, mọi người đứng thành hàng ngang, tầm mắt vững vàng đối diện ống kính. Đạo diễn chăm chú nhìn vào màn hình, không khí làm việc vô cùng nghiêm túc.
"Bắt đầu.... Quay!"
Đạo diễn hô một tiếng, ảnh đế Tống Mạn đứng ngay trung tâm, thẳng lưng ngẩng đầu, phong thái lịch lãm tiêu sái, chuyên nghiệp giới thiệu mở màn: "Xin chào, tôi là Tống Mạn. Lần thứ 2 tham gia chương trình Minh Tinh Đại Du Ngoạn. Cái mặt đẹp trai này của tôi mọi người nhìn riết cũng quen rồi phải không? Vậy thử nhìn phong cảnh phía sau xem! Chắc chắn còn quen hơn tôi nữa. Đúng rồi, đây chính là Cù Đường Hiệp, nơi tuyệt sắc nhất ở Tam Hiệp Sơn. Mọi người nhìn xem, bây giờ là 7 giờ sáng, sương mù bay trên mặt sông thế này, trông có giống bồng lai tiên cảnh trong Tây Du Kí hay không?"
"Đúng đúng, chính là bồng lai tiên cảnh nha. Tôi từng diễn cảnh quyết đấu ở đây, trong phim Thiên Ngoại Phi Tiên ấy. Đây đây, ngay chỗ này. Aiyo rất kích thích nha. Mọi người đã xem chưa?? Chưa xem phải mau chóng đến rạp xem nha!!!"- Tài tử Tạ Vĩ Triều hứng khởi tiếp lời, thân hình 1m6 đứng giữa đám chân dài nhón lên nhón xuống trông thật vất vả. Nhớ lúc chụp poster, hậu cần còn phải giúp ông kê thêm một cái ghế cho bằng đội bằng hình.
"Tạ lão sư, thầy là đang thừa cơ quảng cáo phim mình đóng đấy à? Đạo diễn Hồ trả thầy bao nhiêu thù lao a?"- Nữ minh tinh Diệp Hi không ngại 'vạch trần' âm mưu kiếm chác.
"Bao nhiêu thù lao cũng phải chia a. Chúng ta đều có công quảng cáo mà phải không?"- Tống Mạn lập tức thoát bỏ hình ảnh nghiêm túc, hai tay vẫy vẫy kêu gọi cả đám cùng đòi thù lao.
Những người còn lại lập tức hướng Tạ Vĩ Triều cười lớn, một bộ nghịch ngợm không xem người cao tuổi ra gì, ngay đến mặt liệt như Hà Chí Phàm cũng bật cười thành tiếng. Ngược lại, Vương Tuấn Khải chỉ cong môi cười nhẹ, so với công chúa còn lãnh diễm, điềm đạm hơn. Giống như, "ta là một mĩ nam an tĩnh không màn trần tục, các ngươi chớ chạm vào ta" vậy.
"Làm bộ làm tịch", tôi lườm hắn, cố sức đè nén sự khinh bỉ tận đáy lòng đang muốn bộc phát.
Tạ Vĩ Triều giả vờ giận dữ, tay đặt ngang eo nhún người một cái, thái độ như tiểu thư đài cát bị người ta chọc ghẹo, uất ức chạy xuống cuối hàng cắn khăn. - "Lũ trẻ các người thật nhẫn tâm, làm tổn thương trái tim già yếu của ta."
Diệp Hi cũng phối hợp diễn theo, đau lòng ôm ngực, tạo một bộ dạng tan nát con tim. - "Chỉ vì một câu, nói xa liền xa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [KaiYuan] Tôi là thiên sứ đáp xuống giường anh
Fanfiction[Fanfic] [KaiYuan] Tôi là thiên sứ đáp xuống giường anh! Mẹ ruột: Dạ Vũ Khai Hoa (Rain) Thể loại: Não tàn văn, HE, xuyên việt, minh tinh có vấn đề × antifan không có vấn đề ~~~~~~ Có một hiện tượng đáng sợ đang ám lấy tôi, đó là từ 2 giờ đến 5 giờ s...