Chương 19: Vương Tuấn Khải hun khói trà

735 68 43
                                    

Loa báo tiên sinh: "Theo luật chơi, Vương Tuấn Khải trong hai phút nữa không lên được mặt đất sẽ trực tiếp bị loại!"

Vương vô dụng: "Nguyên ca ca, huhu cứu tôiiii..."

Tôi- con người khốn khổ: "Aiz, sao chỉ có hai phút chứ?"

Hiện tại, tôi đang nằm bẹp trên đất, tay đưa xuống hố tìm kiếm trong vô vọng. Thời gian duy trì chỉ có hai phút, mà Vương Tuấn Khải ở đâu tôi cũng không biết. Chỉ hận bây giờ không thể mọc ra con mắt thứ ba, bùng một phát nhìn rõ bốn phương tám hướng.

"Nguyên ca, cứu mạngggg!"

"Anh vẫy mạnh tay lên thì tôi mới tìm bắt được tay anh chứ!"

"Tôi đang vẫy rất nhiệt tình đâ..... Aiyo thiên a, có con gì đang đậu lên mặt của tôi a! Mau bắt nó xuống! Mau bắt nó xuống!"

Tôi: ".... -_-# "

Mợ nó, tôi thật sự rất muốn đứng lên, tìm cái xẻng nào đó lấp cái hố, lấp luôn cả Vương Tuấn Khải này lại.

Xin phép tua về mấy phút trước, khi Vương đại minh tinh với trí thông minh cùng độ nhạy bén bộc phát siêu phàm đã oanh oanh đỉnh đỉnh dụ dỗ, lừa gạt Cố nữ thần cùng đồng đội đáng thương rơi xuống hố, dẫn đến thắng lợi một cách dễ dàng mà không tốn chút sức lực. Thật bất ngờ rằng 3 giây sau, tính từ khoảng thời gian mọi người vừa vỗ tay khen ngợi thì Vương đại minh tinh chưa kịp tạo dáng ăn mừng cũng cắm đầu trượt luôn xuống hố, hình tượng cool ngầu trong phút chốc rơi rớt thê thảm, te tua đến không nỡ nhìn.

Làm việc phi pháp, sự ác đến ngay. Vương Tuấn Khải lưu manh lừa gạt sự ngây thơ trong trắng của Nữ thần, hiện tại bị như thế này âu cũng là..... đáng cmn đời!!!!

Cuối cùng đành phải trích nguồn kinh tế 'gia đình' để cứu lấy mạng sống cho Vương đại minh tinh. Lấy năm viên đá bảo vật đổi lấy hai phút sống sót, chỉ cần trong hai phút này kéo được Vương tiểu thư từ dưới hố rác trồi lên thì có thể tiếp tục trò chơi. Nhưng mà hiện tại... cái tay thối của hắn ở đâu tôi cũng chẳng bắt được, trong khi hắn cứ...

"Vương Nguyên, tôi cảm thấy mặt hơi đau đau. Hình như cái con gì lúc nãy đã đớp tôi một phát rồi!"

Quả thật vô dụng! -_-||

Không hiểu sao tôi cảm thấy, người bị quả báo tuy là hắn nhưng người gánh chịu mới là mình.

Vương Tuấn Khải leo lên được mặt đất cũng vừa đúng 2 phút sau đó. Tôi đứng dậy phủi phủi tay chân dính đầy bùn đất, không cần soi gương cũng biết bộ dạng hiện tại của mình lôi thôi lếch thếch cỡ nào. Haiz, hy vọng lên hình vẫn còn đẹp trai!

Có 'tiểu cô nương' e thẹn kéo tay áo tôi, Vương Tuấn Khải ỉu xìu nói, "Vương Nguyên, lần này nhờ có cậu, nếu không tôi đã bị loại rồi!"

"Aiz, chúng ta là đồng đội mà!" - Hơn nữa nếu anh bị loại thì tôi chỉ có thiệt chứ không hơn.

Vương Tuấn Khải ứ ừ: "Sao có thể nói như thế? Cậu giống như vừa cứu tôi một mạng vậy!"

Có cần nghiêm trọng như vậy không? Dù sao cũng chỉ là một show thực tế thôi mà. - "Thế giờ anh muốn gì?"

Vương đại minh tinh trịnh trọng nắm tay tôi, cứ như sắp trao thân gửi phận, dặn tôi phải chăm sóc hắn thật tốt.

[Fanfic] [KaiYuan] Tôi là thiên sứ đáp xuống giường anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ