"Tôi phải đòi công ty tăng lương!"
Trước khi Tiểu Mã đạp cửa bỏ đi, anh ta đã tuyên bố một câu hùng hồn như vậy. Tội nghiệp, người thanh niên ấy chắc đã phải cực khổ và áp lực dữ lắm khi trót phục vụ cho tên minh tinh cà chớn như này!
Tôi nhìn cánh cửa vừa đóng liền vươn tay nắm cổ áo Vương Tuấn Khải, mạnh bạo kéo lại ngay khi hắn vừa định chạy trốn. Muốn chạy? Cho dù mi có mọc cánh cũng đừng hòng bay được.
"Ói! Ì ao ại ố ình ua?"
Vương Tuấn Khải chớp chớp đôi mắt hoa đào, có chút khổ sở nhăn nhó gương mặt bị tôi đánh sưng to như đầu heo,"Tôi không hiểu cậu nói gì cả, có thể viết ra giấy không?"
Tôi nheo mắt nhìn hắn một chút rồi buông ra, vác bờ môi bò khô Tứ Xuyên đi kiếm giấy bút. Đi ngang qua tấm gương treo tường, nhìn một cái quả thật bị chính nhan sắc của mình dọa cho chết khiếp. Mợ nó! Nhìn có khác gì vịt Donald không chứ?
[Vì sao lại cố tình thua?]
Sau khi Vương Tuấn Khải đọc xong, hắn bất giác chau mày, rồi lại thở dài, cuối cùng ngẩng đầu nhìn trần nhà xa xăm, như một nhà lãnh đạo đang muốn tìm một tư tưởng mới. - "Haiz! Chuyện dài lắm. Khi nào thời cơ đến, tôi sẽ nói cho cậu nghe."
Cái gì? Thời cơ?
Chân mày tôi nhướng lên, vung tay đem gối đập thẳng vào mặt hắn.
Này thì thời cơ!
Vương đại minh tinh a Vương đại minh tinh, mới đóng phim kiếm hiệp xong nên vẫn chưa thoát vai phải không? Định thời cơ đến thì truyền võ công, đưa bí tịch hay sao? Anh tưởng tôi là con nít 3 tuổi hay dàn hậu cung háo sắc nhà anh? Tưởng rằng một câu như vậy là xong mọi chuyện à? Sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ thời cơ của anh chín muồi mà thả anh chạy phải không? Nằm mơ đi!
"Haha!"- Vương Tuấn Khải bỗng dưng cười như bị quỷ nhập, 180° thay đổi sắc mặt nhanh như chó chạy ngoài đồng. Hắn nhếch môi cười như không, tiến một bước liền đẩy tôi ngả nhào xuống giường, mạnh mẽ chế trụ hai tay hai chân.
F*ck! Cái tình huống máu chó gì vậy?
"Cậu muốn biết nguyên nhân thật sự sao?"- Hắn cố tình kéo dài âm cuối, ở bên tai tôi thổi luồn khí nóng, ánh mắt damdang thèm khát từ trên nhìn xuống.
Trái tim bé bỏng của tôi bất chấp nảy lên từng nhịp, trên trán ướt đẫm một tầng mồ hôi. Tôi có cảm giác nếu mình gật đầu một cái, chắc chắn trinh tiết hôm nay khó mà bảo toàn. Cái tên ôn dịch dở dở ương ương này, tôi biết bản thân rất cuốn hút và khí suất, nhưng hắn thật sự sẽ không có ý đồ xấu đó chứ? Làm ơn đi! Tôi là trai cứng nha!
"Hửm? Có muốn biết hay không?"
Không không! Tôi kịch liệt lắc đầu.
"Bởi vì... cậu rất hợp khẩu vị của tôi nha~"
Ôi mợ nó, lão tử đã bảo không muốn biết rồi mà! Hắn rõ ràng là hỏi cho có hỏi mà! Ối ôi tai tôi vừa nghe cái gì vậy nè? T^T
"Anh ịnh àm ì? Ịnh àm ì?"- Tôi liều mình rướn người lên, đung đưa đôi môi bò khô Tứ Xuyên trước mặt hắn, cố tình dùng nó làm vũ khí đe dọa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [KaiYuan] Tôi là thiên sứ đáp xuống giường anh
Fanfiction[Fanfic] [KaiYuan] Tôi là thiên sứ đáp xuống giường anh! Mẹ ruột: Dạ Vũ Khai Hoa (Rain) Thể loại: Não tàn văn, HE, xuyên việt, minh tinh có vấn đề × antifan không có vấn đề ~~~~~~ Có một hiện tượng đáng sợ đang ám lấy tôi, đó là từ 2 giờ đến 5 giờ s...